-...Còn mày, Thẻo...Mày bước khỏi đây ngay! Nuôi ong tay áo, mày ở
đây tao nuôi như con để rồi mày dụ dỗ con Tư theo mày cạp đất mà ăn à?
Dì chồm tới, tay đẩy Thẻo ra khỏi nhà. Lúc đó, Tư giằng tay dì, níu
Thẻo. Nó lạnh lùng:
- Ảnh đi đâu, tui theo đó!
Nhìn vào mắt dì, Tư lôi từ túi áo bức thơ con Thúy. Nó đọc, chậm rãi:
"...Nhưng Tư ơi, mày khó mà tưởng tượng ra đâu. Người đầu tiên hãm
hiếp tao là bố chồng, năm nay chắc trên 60. Kẻ đồng lõa là thằng cháu,
mới 17. Nó xoạc cẳng tao ra, giữ chặt cho ông nó làm cái việc súc vật ấy.
Tối về, thấy tao mặt mày thâm tím, hiểu liền. Chồng tao có lớn tiếng với bố,
nhưng nghe ông ta sụt sịt khóc lóc, nó cũng thôi. Và từ đó, cả thằng cháu
cũng được phép vào giường tao nằm, chống thì nó đánh...Thế là tao một
lúc có 3 thằng làm chồng, và nói thật, tao chỉ muốn chết... Sống thế này là
sống nhục. Chịu sống nhục là sống tội lỗi."
Gí bức thơ vào mặt dì Sáu, Tư bất thình lình bật khóc, nghẹn ngào:
- Má bán tui như bán gà, bán vịt... Bộ má cũng muốn tui như con Thúy
hả? Má bán, được nhiêu? Còn tui, sống chết ra sao, má thây kệ...
Khi đó chế Lềnh chụp bức thơ, nheo mắt đọc. Chế ôm vai Tư, nhỏ nhẹ:
- Đài Loan khác Quảng Tây a...Ông Tseng là người đàng hoàng, Đài
Loan có luật lệ văn minh chớ bên Trung Quốc thì chưa hiện đại nên mới có
những chuyện kỳ cục như dzậy! Sẳm bảo đảm với nẩy mà!
Đẩy tay chế Lềnh ra, Tư nhăn mặt, giọng khinh bỉ:
- Đừng đụng tới tui!
Đúng khi đó, ông Trưởng phòng công an xóm cùng hai nhân viên xuất
hiện. Ông nhìn Thẻo, cứng cỏi:
- Anh không có hộ khẩu ở nhà này! - Tay chỉ dì Sáu, ông gằn - Chủ nhà
mời anh ra...Anh phải ra!
Thẻo ngạc nhiên. Ông Trưởng phòng xưa là du kích cùng đội với Tám
Hớn cha nó, thường coi Thẻo như con cháu, nay thay đổi cách xưng hô,
làm mặt lạnh. Thẻo ấp úng: