quyền sống của nhân dân như sinh mạng mình đâu rồi? Ba Tri ơi, mi sống
hay mi chết để thành ông Sư xóm Mũi biết tụng đúng bài kinh Thủy Sám
tiễn những con người về nằm sâu ba thước đất với tổ tiên? Và ông Sư nay
bị một chú công an chẳng biết Ba Tri là ai xua đuổi ngay trên mảnh đất hắn
đã thí mạng bảo vệ dưới đạn bom Mỹ và những trận càn ruồng của bọn
ngoại xâm! Nghiến răng, Sư tự nhủ, Sư cùng Ba Tri vẫn là một, và nói khác
là mị, là huyễn. Cái chữ không Sư tưởng mình ngộ ra chỉ là cách nói đầu
hàng trước khổ đau. Khổ hơn cả, là mất nhân phẩm. Đau hơn cả, là phải quị
gối lê lết bò trước mũi giầy quyền lực. Trời ơi, cái quyền lực kia, Ba Tri hỡi
Ba Tri, mi chính là một kẻ đã gây dựng lên nó, để rồi ngày nay, nó trơ tráo
chà đạp lên những mảnh đời nghèo hèn yếu đuối nay bị bội phản không
một chút xót thương!
Chú công an trờ tới, tay đẩy Sư, thét:
- Đi, đi ngay!
Sư gạt tay, bất chợt gầm lên như tìm lại sinh khí:
- Công an thì phải cần kiệm liêm chính, bảo vệ dân, thức cho dân ngủ,
nghe chưa!
Chú công an ngạc nhiên, lùi một bước. Sư vẫn đứng, im lìm, mắt vẫn
tròng trọc nhìn như muốn xuyên thủng không gian. Công an đi báo và cho
tới khi mặt trời lên khỏi cánh rừng mắm xanh rì thì ông Trưởng phòng
phóng xe Honda tới. Dựng xe, thấy Sư, ổng khoác tay như xua chú công an
trẻ, miệng reo:
- Trời, thủ trưởng. Lâu mới gặp anh Ba!
Sư vẫn im lặng. Ông Trưởng phòng bước tới, tay mời Sư vào cơ quan:
- Anh Ba tới thăm đàn em, anh dzô chơi chút. Uống miếng nước...
Ngắt ngang, Sư nghiêm giọng:
- Thằng Thẻo con Tám Hớn, xưa đồng sanh cộng tử với mày, phải không
Bảy Tới?
- Dà...Với Sáu Nhêm, tụi em cùng tổ. Anh Ba nhớ trúng phóc!
- Dzậy cớ chi mày đuổi thằng Thẻo khỏi nhà Sáu Nhêm?