33
Quay mặt vào vách, Tư đưa tay lên bịt tai, mặc cho dì Sáu lải nhải. Dì
kêu, nuôi con khôn lớn, ai cũng mong con mình có một đời sống khấm khá.
Vụ nuôi tôm nước lợ năm nay coi là bỏ, và cái dự định sang cửa tiệm trên
chợ Năm Căn chỉ có thể thành nếu đủ vốn. Vốn ấy, chính là thu hoạch từ
cuộc gả bán Tư. Chế Lềnh ngồi cạnh, đưa đẩy:
- Sẳm thương Tư như con cháu, tìm chỗ đứng đắn chớ đâu như chuyện
con Thúy bạn nẩy. Sẳm có hỏi trên Cần Thơ về gia cảnh ông Tseng. Ổng
góa, có hai đứa con, và còn trẻ nên quyết sẽ có con với nẩy. Ổng nhắm xây
dựng lâu dài chớ không phải chuyện qua đường qua chợ...Vả lại, sẽ cưới
hỏi chính thức, giấy tờ đàng hoàng chớ đâu kiểu lấy chui rồi qua biên giới
như ở miền Bắc! Nẩy ở Đài Loan sẽ có pháp luật bên ấy đảm bảo, không
phải mắc mớ chi mà lo!
Dì Sáu khóc nho nhỏ, giọng ấm ức:
- Lo cho con lên Cà Mau đi học này nọ, rồi đóng đủ thứ phí để con có cái
dịp lấy chồng ngoại, má đã chi ngàn đô, phải vay mượn chớ đâu ai có món
tiền lớn dzậy. Nếu Tư không chịu lấy ông Tseng, làm sao trả nợ được! Còn
như nếu lấy ổng, khi đi về nhà chồng ổng sẽ để lại thừa tiền trả nợ, thêm
vào đó, dư ra vốn làm ăn. Tiền đó, má tính đưa cho thằng Thẻo hai trăm đô
để nó sinh cơ lập nghiệp... Ổng còn hứa, tháng tháng Tư có thể gởi giúp gia
đình một, hai trăm đô, dzậy má mới sống được chớ sau tuổi già rồi sẽ làm
gì để ăn...
Khóc vùi, Tư gọi thầm Thẻo, van vái Trời Phật làm sao cho hai đứa qua
được cơn hoạn nạn ập xuống đời như một cơn giông đánh thốc ra biển mọi
hy vọng. Nó cắn răng, lòng chỉ một niềm oán hận, chẳng còn chút gắn bó
nào vào cái cuộc sống oái oăm khốn nạn này. Ý tưởng chết cho xong bất
chợt loé sáng như vạch chớp xé toạc trời báo trước tiếng sét giáng xuống
trấn gian. Phải, sống là buộc mình vào tội lỗi thì sống làm chi. Tư thầm hỏi,
anh Thẻo ơi, nếu Tư chết, anh có cùng chết với Tư không?
Chiều xuống. Trời chạng vạng, gió biển rít qua những rặng đước trong
cánh rừng viền xóm Mũi. Bỗng có tiếng gọi "Tư ơi, Tư!". Úi trời, tiếng ai