quyết khởi một trận tập-công ở Huế. Nếu quân ta thắng thì
Nguyễn-văn-Tường đón trẫm ra ngự tạm tại Nghệ-an, Hà-
tĩnh, để Tôn-thất-Thuyết ở lại Huế, lập thế trận. Trước hết bài
trừ bọn giáo dân để thắng quân Pháp sau này, vì chính những
người dân theo đạo Cơ-đốc đã hiệp nhất với Pháp mà phản lại
Triều-đình. Bằng thua, thì trẫm cùng với triều-thần lánh ra
miền Bắc, mưu đồ khôi phục.
« Cuộc tập-công ngày 23 tháng Năm khởi từ nửa đêm,
giữ mãi được đến nửa buổi sáng. Quân Pháp chết vô hạn.
Bách-tính đông quá không sao cứu kịp cũng chết rất nhiều.
Nhưng đấy là mệnh trời, ta tránh sao được.
« Ngay lúc ấy, Nguyễn-văn-Tường đổi bụng, lẻn trốn vào
nhà giáo Kim-Long, còn Tôn-thất-Thuyết thì vẫn theo trẫm,
chống nhau với quân Pháp.
« Tới Quảng-trị, có tin quân Pháp sai Tường triệu trẫm về
và trả lại Hoàng-thành.
« Nhưng đấy là mưu của họ để lừa ta. Nguyễn-văn-Tường
bỏ vua, theo hàng người Pháp để dối dân. Tường lại còn chực
bắt trẫm nộp cho người Pháp để giữ toàn phú quí, tội ấy nặng
không biết chừng nào. Mới đây, Tường lại sai Tôn-thất Phấn
và Võ Khưu đi xui quan-lại các tỉnh bắt trẫm. Trẫm tin rằng
quan lại không khi nào hạ mình làm những việc đê hèn ấy…
Ngoài ra Tường lại mạo chữ Thái-hậu viết thư dụ trẫm về.
Nhưng Thái-hậu đã ở trong tay người Pháp thì Tường bắt viết
gì chẳng được. Vả trong di-chiếu của Tiên-đế có nói việc trị
nước chẳng nên trao cho đàn-bà. Nếu ai bắt được dụ ấy nên
đốt đi và đừng nói đến nữa.