Tôn-thất-Thuyết.
*
Vua bị giết, con bị giam, Tuy-lý-Vương biết thế mình nếu
có đứng cũng không yên. Vương định bỏ rời kinh thành để tỏ
rõ rằng mình không dự vào việc giết vua Hiệp-Hòa.
Có người can ngăn, Vương đáp : « Ngày xưa, Triệu-Đôn
với Triệu-Xuyên cùng thờ vua Tấn. Xuyên giết vua và cướp
ngôi, Đôn vốn là bề tôi trung, nhưng chính Đôn cũng mục-
kích tấm thảm-kịch mà không chịu đi khỏi nước. Đời sau, nhà
làm sử buộc Đôn vào tội đồng-mưu với Xuyên mà giết vua.
Tôi là người hoàng-phái lại giữ chức trọng trong triều. Không
có cách can ngăn để cho bọn Thuyết phạm tội ác tầy đình, tôi
tự biết là nhục lắm. Đã vậy, không lẽ tôi lại cứ ở yên đây để
họp mặt với kẻ kia ».
Lời Tuy-lý-Vương nói trên này chỉ là để che sự lo sợ của
Vương đối với hai vị quyền thần. Vì Hồng-Sâm là con trai
Tuy-lý-Vương bị bắt mà chưa biết sống chết thế nào. Trần-
tiễn-Thành đã bị giết thì Tuy-lý-Vương cũng không thể là
người mà bọn Tường không để ý.
Tuy vậy Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết vẫn để
cho Tuy-lý-Vương được tự-do. Nhưng Vương cáo ốm không
vào triều, rồi từ phủ riêng ở Vĩ-dạ trốn thẳng ra cửa Thuận.
Cũng như vua Hiệp-Hòa, ý Vương là muốn mượn thế-lực của
quân Pháp để gỡ cái nạn chuyên-chế của Thuyết và Tường.
Tuy-lý-Vương vào yết-kiến viên lãnh-sự Pháp De
Champeaux rồi lưu ở trại Hải-quân.