TRẦN-TIỄN-THÀNH BỊ GIẾT, TUY-LÝ-
VƯƠNG BỊ ĐẦY VÔ QUẢNG-NGÃI
ĐƯỢC tin vua Hiệp-Hòa bị giết, Trần-tiễn-Thành biết
thân mình cũng chẳng thoát được nào. Trần liền căn dặn
người nhà tắm rửa sạch sẽ đến trước bức ngự-dung vua Tự-
Đức lậy bốn lậy rồi lên lầu nằm chờ… chết.
Việc triều-biến lúc đầu giữ bí mật nhưng sau huyên-
truyền cả ra ngoài thành. Quân lính tấp nập, đi bắt người
này, khám chỗ nọ, thành Huế có cái cảnh-trạng như lại sắp
xảy ra một cuộc biến-thiên.
Nhưng sự náo động từ chiều trở về tối thì bớt hẳn.
Trần-tiễn-Thành vẫn yên trí nằm chờ.
Đêm khuya, mọi người trong nhà như đã quên cái thảm-
trạng ban ngày mà ngủ yên thì chợt có tiếng đập cửa, tiếp
đến tiếng gọi : « Thái-hậu cho gọi ông lớn vào cung có việc
cần ».
Tiếng gọi hốt-hoảng và như ở giữa một số đông người.
Biết nguy, một người tỳ-thiếp của Trần ra chặn lấy cửa. Bọn
người ở ngoài thấy phía trong có người chống, liền phóng
một lưỡi gươm qua khe cửa. Then gẫy, cửa mở toang, người
thiếu phụ gẫy cánh tay, nằm gục xuống thềm. Cả bọn xông
vào. Trần ở trên lầu thấy động, vừa xuống được nửa cầu
thang thì bị người đi đầu bọn đâm trúng một lưỡi gươm.
Trần-tiễn-Thành chết.
Bọn lính này là thủ-hạ của Trương-văn-Để tay chân của