thể để vậy được. Rồi Tường cho thảo sớ lấy chữ các quan, xin
Thái-hậu bỏ vua Hiệp-hòa, lập người khác.
Ngay lúc ấy, Tường sai Ông Ích-Khiêm vào cung giết vua
Hiệp-Hòa.
Khiêm mang 50 tên lính khiêng một cái võng vào điện
Càn-thành. Vua ngủ vừa thức giấc giậy, thấy động liền hỏi.
Ông Ích-Khiêm lên tiếng đáp : « Vâng chỉ Lưỡng-tôn-cung và
triều mạng, mời đức ông đi ra ngoài ». Vua chưa biết nói thế
nào thì họ đã sấn đến lăn vua vào trong võng mà khiêng
sang Dục-Đức Đường.
Nơi này có để sẵn trên bàn một thanh gươm, một sợi dây
lụa, một bình thuốc độc tức là « Tam-ban triều điển ». Khiêm
lậy rồi khóc, tâu : « Triều mạng có ba vật đó, xin đức ông
chọn lấy một ». Vua ngập ngừng, nói : « Ta có tội gì mà các
ngươi giết ta ? » Ông Ích-Khiêm đáp : « Chúng tôi chỉ biết
làm theo triều mạng, ngoài ra không biết gì nữa ».
Một lúc lâu, vua không chịu tự xử. Ông ích Khiêm gọi lính
vào, truyền : « Đức ông đã không tự-xử thì bọn mày cứ hạ
thủ đi ! » Lập tức bọn lính đè vua xuống, chận tay chân, lấy
thuốc độc đổ vào tai được một lúc thì vua chết, lưỡi lè ra khỏi
miệng.
Quân lính nhặt xác vua Hiệp-Hòa để lên võng khiêng về
phủ riêng tại Kim-long. Tới nơi, lính bỏ xác vào trong phủ,
người nhà đổ ra kêu khóc và vội vàng cuốn xác vào trong
một cái chiếu rồi khiêng sang bên kia sông chôn vội xuống
cái lỗ người ta vừa cải táng.
Mấy hôm sau, mọi việc trong triều đã yên ổn người nhà