Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 1
Em ôm con Bích Ty vào lòng:
- Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi.
Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em:
- Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô
mà mất.
Em lắc đầu:
- Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
Em im bặt.
Ty nó chưa đủ trí khôn để nghe lời em giải thích, cả Cu Quang nữa, suốt
ngày rong chơi, đánh bi đánh đáo, tuổi hồn nhiên căng tròn đôi mắt trong
suốt suy tư. Nó không có thì giờ để lo âu, để suy nghĩ, dù một giây phút
thôi, rằng mẹ của chúng em, mẹ dịu hiền, mẹ tiên nga đang nới rộng vòng
tay, đang mở dần cánh cửa trầm hương, vùng thiên đường diễm ảo của
riêng bốn mẹ con em, để chào mừng, để ríu rít đón nhận một người đàn ông
không phải là ba.
Em thù ghét, em oán hờn người đàn ông đang thay thế hình bóng ba trong
trái tim cô đơn từ lâu của mẹ. Mẹ còn trẻ và đẹp, em biết như vậy vì mỗi
lần ra phố vẫn có nhiều người nhìn theo mẹ với đôi mắt đầy chiêm ngưỡng.
Nghe nói ngày xưa mẹ là hoa khôi của trường Đồng Khánh, lắm người theo
đuổi, nhưng mẹ chỉ yêu có mỗi mình ba. Dạo đó ba chỉ là một anh học trò
nghèo, học trên mẹ ba lớp bên Quốc học, hai trường sát cạnh, chỉ cách nhau
con đường nhỏ. Một buổi chiều ba đạp xe lạng quạng thế nào tông phải mẹ
làm chiếc cặp văng ra xa và mẹ té sấp xuống lề đường. Các bạn kéo đến
xem đông quá làm ba luống cuống đến tức cười. Mẹ bảo, nhìn cử chỉ lúng
túng, nửa ngượng ngùng, nửa sợ hãi của ba mà mẹ tội nghiệp đến quên cả
đau. Rồi ba và mẹ quen nhau từ đó.
Mối tình thật êm đềm và thơ mộng như màu trời xanh muôn đời soi mặt