Con van ba, con xin ba, ba đừng đi, ba đừng bỏ me và các con bơ vơ trên
đường đời lắm nỗi chông gai. Bàn tay me mỏng manh quá, tâm hồn me yếu
đuối quá. Làm sao một mình me có thể dắt dìu chúng con đến bờ bến an
lành ? Me đã khóc rất nhiều từ ngày ba quyết định rời xa thành phố nầy.
Nhưng me đã nén những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng để làm vui
lòng con, thì tại sao con lại không một lần hy sinh cho ba me ? Mà có gì
đáng gọi là hy sinh đâu ba nhỉ ? Có ba bên cạnh, con càng được nuông
chiều, tha hồ vòi vĩnh phải không ba ?
Lá thư nầy con sẽ nhờ me đem đến cho b . Me định ở nhà không muốn gặp
ba lần cuối. Nhưng con sẽ giục me đi, con sẽ van nài me đến thăm ba và
nếu cần con sẽ quì xuống chân me khóc thật lớn (con vẫn mang danh là cô
bé mắt ướt cơ mà).
Ba yêu kính,
Một lần nữa, con van ba hãy ở lại thành phố nầy tuy cổ kính u buồn, nhưng
đất rộng người hiền. Ở đó, có me đang hướng về ba bằng ánh mắt thương
mong và ở đó còn có các con luôn luôn gửi về ba tất cả niềm yêu kính. Ba
nhé, con xin ba.
Con của ba.
Hoàng Thị Thúy Vy.
Em buông rơi cây viết xuống bàn. Bao nhiêu nghị lực trong thân thể ốm
yếu của em tuôn ra từ đầu những ngón tay cầm bút. Em muốn làm một việc
phi thường. Em muốn trở thành một cô bé hiếu thảo trong chuyện cổ tích
luôn luôn quên mình để hy sinh cho những người thân yêu. Nhưng em có
làm được không đấy ?
- Thúy Vy, con đang nghĩ chi rứa ?
Tiếng me thì thầm sau lưng. Em ngước lên nhìn me:
- Me, bác Huy sẽ ở lại với mẹ con mình chứ me.
Me kéo đầu em sát vào ngực me, âu yếm:
- Ừ, nếu con muốn...
Em quàng tay qua người me, siết chặt. Ngoài kia nắng lên rực rỡ. Hạnh
phúc mới mẻ đã đến với mái ấm gia đình em thật rồi.