trốn?
- Theo lẽ anh nên hỏi ý kiến tôi vì tôi là luật sư mà.
- Ý kiến gì? Phải chăng là ngồi lại để chờ đi tù, để khai hết sự thật? Như thế
là có tương lai ư? À, tôi chỉ muốn đến đây, với đầy tiền để đi bất cứ nơi đâu
tôi muốn. Ở một nơi nào đó, sẽ có một đời mới đang chờ tôi và từ tối nay,
tôi sẽ đến đó để hẹn hò với nó.
- Theo tôi nghĩ thì cuộc đời đó sẽ chẳng khác gì cuộc đời cũ. Anh sẽ gặp
những con người cũ, làm những công việc cũ, và cũng có những cái nhìn
rối rắm về cuộc đời. Anh là loại người phải khổ sở để trưởng thành.
Sauron cười khẩy:
- Trưởng thành là gì chứ? Là một vợ ba con với căn hộ trả góp ở ngoại ô ư?
- Nhưng dẫu sao cuộc đời đó cũng êm ấm hơn đời anh.
Sauron nhún vai. Hắn không còn tức tối trước những lời lẽ của tôi bởi vô
ích thôi.
Tôi hỏi:
- Nếu anh đã hiểu sự việc khi tôi phát hiện cái xác của Chuột Chũi thì tại
sao anh lại ra đi với Golem?
- Y đã túm lấy tôi, lôi tôi đi và nói: “ Chúng ta cần phải giải quyết một số
việc.” Thế là tôi phải theo y. Nếu từ chối, y sẽ sinh nghi và tôi sẽ không biết
trả lời ra sao. Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó là theo y và tìm cơ hội
để lẩn trốn khi có thể.
- Nhưng Golem đã toan giết anh trước khi anh kịp bỏ trốn?
- Đúng. Suýt nữa thì y đã giết tôi. Chúng tôi đã đến ngôi nhà cổ đó bằng
ôtô.
Đó là chiếc xe chúng tôi gởi ở thành phố mà không ai trong bộ lạc biết
chúng tôi có xe ngoại trừ Chuột Chũi, Nai Nhảy Nhót và Ruột ngựa. Chúng
tôi chỉ dùng xe để đi dọc theo vùng bờ biển. Nói tóm lại, tụi tôi vào ngôi
nhà cổ đó và tôi biết mình không có cơ may trốn thoát. Chúng tôi đã bàn
bạc công việc và những chuyện đã xảy ra. Golem không ngớt hỏi tôi có biết
ai là kẻ đã giết Nai Nhảy Nhót, Chuột Chũi và Ruột Ngựa. Y cố dò hỏi xem
tôi biết gì, bởi theo y thì sớm muộn gì tôi cũng hiểu ra thôi. Sau một hồi, tôi
cho Golem biết chính y là kẻ đáng ngờ nhất.