Đôi mắt đen mộng mơ của Sauron tối sầm. Hắn lạnh lùng nhìn tôi trong khi
đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng hắn nói:
- Có lẽ ông có lý. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?
Tôi vội vàng nói:
- Chỉ có một điều mà anh phải làm. Anh hãy làm đi và tôi hứa nội trong tối
nay tôi sẽ tóm được tên sát nhân. Sau đó, anh có thể ra đi, không vướng bận
phiền muộn và anh sẽ có nhiều cơ may được sống lâu hơn trong một căn hộ
trả góp ở ngoại ô.
- Tôi chẳng trông mong sống đến già. Nhưng ông muốn tôi làm gì chứ?
Dẫu sao, tôi sẽ đồng ý nếu việc đó giúp loại bỏ kẻ đang rình rập thủ tiêu tôi.
- Tôi chỉ mong anh gọi một cuộc điện thoại, thế thôi. Anh đồng ý chứ?
Sauron có vẻ chưng hửng:
- Đương nhiên. Nhưng tôi phải gọi cho ai?
- Cho Cecil Holloway.
- Có phải ông già của Golem? (Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt). Tôi
phải nói gì với ông ấy?
- Anh nói rằng anh biết chuyện buôn ma tuý và anh biết kẻ đã giết Golem.
Chỉ thế thôi, không nói gì thêm nữa. Hãy bảo ông ấy cho anh hai chục ngàn
đô để anh giữ kín chuyện.
- Tôi hiểu rồi… Lúc đó ông sẽ ở bên ông ấy để xem phản ứng chứ gì. Bộ
ông nghĩ ông ấy đã giết Golem ư?
- Hãy làm theo lời tôi dặn, đừng có thắc mắc. Nếu Cecil Holloway quan
tâm đến những lời anh, hãy hẹn ông ta ở nơi nhà cổ. Sau đó, hãy gác máy
và đừng nói gì thêm.
- Đồng ý. Luật sư à, thế là ông vừa có một trợ lý. Chỉ có điều là mất khá
nhiều thời gian để tìm thấy một cái điện thoại ở vùng này. Điện thoại nào
có mọc trên cây chứ?
- Tôi sẽ đưa anh đến quán bar bên đường. Anh sẽ ở đó cho đến lúc gọi điện
thoại. Hãy gọi vào lúc chín giờ, không sớm hơn.
- Quán bar ư? Tôi không uống rượu.
- Được. Thế thì tôi sẽ bỏ anh ở một quán ăn nhỏ. Ở đó, để qua giờ, anh có