thể chui vào cầu tiêu để phê cần sa tuỳ thích.
Phải mất nửa giờ đồng hồ mới ra đến xe. Sau khi vượt qua vài cây số về
hướng Forestville, tôi bỏ Sauron xuống một quán ăn nhỏ gần trạm xăng.
Sauron cho biết hắn sẽ nằm nghỉ ngoài trời để nhìn sao trong khi chờ đến
giờ.
Chúng tôi không bắt tay từ biệt, nhưng khi Sauron rời khỏi xe bằng những
bước chân bình thản, mang theo cái túi vải đựng tiền của mà hắn kiếm
được, tôi thầm nghĩ hắn không phải là đứa tồi tệ đáng ghét như ấn tượng
mà hắn đã gây cho tôi buổi đầu.
Đến Forestville, tôi dừng lại để gọi điện.
- Vui lòng cho tôi nói chuyện với trung sĩ Brown ạ - Tôi nhỏ nhẹ nói với
nhân viên cảnh sát trực ban.
- Xin cho biết quí danh.
- Anh nói với ông ta có một luật sư chết tiệt muốn nói chuyện với ông về
một trọng án.
- Xin vui lòng đừng rời máy.
Vài phút sau, có giọng trung sĩ Browm ở đầu dây:
- Này Roberts, anh đang ở đâu và tại sao anh làm chuyện đó?
Tôi ngây thơ hỏi:
- Tôi làm cái gì chứ? Hay ông nghĩ tôi là một tên trùm ma tuý được tổ chức
gởi đến đây để hợp tác với ông trong việc xoá sổ những tên nghiện ngập ở
địa phương?
Trung sĩ Brown tức tối:
- Hay nhỉ! Bây giờ, liệu anh có thể đến đây để làm sáng tỏ một số vấn đề
mà tôi đã nghĩ sai về anh chứ?
Tôi hứa:
- Vâng, tôi sẽ đến. Nhưng không đến ngay được.
Trung sĩ Brown quát:
- Này Roberts, anh không né tránh được chúng tôi đâu. Hãy đến ngay hoặc
là…
- Hẳn ông sẽ cho tôi biết ông đang lần theo một đường dây ma tuý quan
trọng và ông đang hợp tác với các nhân viên liên bang. Và vì thế, ông