được hai ngày, gia đình phải nhờ người quen đưa chị vào thành để chạy
chữa. Hội phụ nữ Nghĩa Hưng vắng cái dáng cao gầy của chị Chua.
Các đảng viên trong chi bộ họp chuẩn bị vào chiến dịch mới, chiến dịch
vận động dân hồi cư về lại quê hương, bám sau lưng địch, giữ đất để đấu
tranh hợp pháp với chúng. Ban thông tin tuyên truyền của Lân lại như con
thoi chạy đi chạy về giữa vùng tề với vùng căn cứ của ta, vận động dân hồi
cư. Công việc không dễ dàng gì. Khi vận động nhân dân thực hiện chiến
dịch “vườn không nhà trống, tản cư tiêu thổ kháng chiến” còn dễ nói.
Chẳng gì đó cũng là vận động bà con chạy ra khỏi vùng địch càn, ra khỏi
vùng chiến sự tới vùng đất bình yên hơn sẽ dễ khiến người ta xiêu lòng.
Hơn nữa, khi đi tản cư, người dân chỉ để lại những gì không thể mang theo,
còn lại tài sản họ đem đi hết. Mạng sống được bảo toàn, của cải được giữ
chặt, có khi không cần vận động, dân cũng kéo nhau tản cư. Đằng này, vận
động bà con từ vùng căn cứ quay trở lại nơi địch đang ngày đêm hoành
hành không phải chuyện của một sớm một chiều. Người dân đã từng chứng
kiến tội ác man rợ của quân địch, họ đâu dễ quên. Giờ bảo họ phải về sống
ngay bên nách chúng... Ngay trong hàng ngũ đảng viên, đã có nhiều người
nảy sinh tư tưởng cầu an, nằm im nghe ngóng, thậm chí quay lưng lại với
chính sách mới này. Địch cũng ra sức dụ dỗ mua chuộc. Đau đớn hơn khi
đã có một vài đảng viên của ta lợi dụng danh nghĩa hồi cư cùng dân, nhảy
tề, làm tay sai cho giặc... Những điều ấy được các đảng viên trong chi bộ
liên xã Nghĩa Hưng nhìn nhận thấu đáo tại cuộc họp trong gian nhà nhỏ của
chủ tịch Dậu giữa cái làng Tó nghèo khó. Không thể bỏ dân, không thể xa
dân. Địch muốn tách Đảng khỏi dân, muốn tát nước bắt cá, ta càng phải
dựa vào dân, càng phải xây dựng thế trận lòng dân, càng phải làm cho mỗi
xóm, mỗi làng, mỗi gia đình trở thành pháo đài giữ lửa cách mạng. Địch
muốn dân trở về lập tề, trở thành tay sai cho chúng, ta phải lợi dụng danh
nghĩa ấy, phải lập tề giả. Đó là công việc sống còn của mọi đảng viên lúc
này.
Đầu năm năm mươi, các cơ quan chủ chốt của Nghĩa Hưng đã cùng hồi cư