Lộc. Mãi xẩm tối, con ngõ quen thuộc của quê hương mới hiện ra. Bóng
tối đã nhoà mặt người. Cuối làng chỉ còn lại vài gia đình. Cả làng lèo tèo,
lạnh vắng. Chắt đi như chạy vào cổng nhà cụ thủ Chanh. Tiếng được, tiếng
mất, cô kể cho cụ nghe về vết thương của chị Chua. Cụ thủ Chanh biết
chuyện, thừ người. Những vết nhăn trên khuôn mặt vốn đã khắc khổ càng
xô lại như vô vàn rãnh cày trên cánh đồng đang lật ải. Gió lật quật vặn
mình ngoài vườn chuối. Im lặng một lúc lâu, cụ thủ Chanh hắng giọng:
- Thế chúng mày định cứ đi mãi thế à? Còn bà con, xóm giềng...
- Chúng cháu sẽ về, bác ạ...
- Đất mình mình cứ về, còn mồ mả cha ông mình nữa, bỏ đi mãi sao được.
Nó đến thì tìm cách mà đánh, chạy trời sao cho khỏi nắng đây...