Ông cụ phẩy tay, thất thểu rẽ vào con ngõ nhỏ. Cái đầu húi cua ngúc ngắc
khuất dần sau bụi tre gai.
Hai anh em vào chùa. Chị Chua bị thương vào đùi. Viên đạn nổ, phá một lỗ
toang hoác trên đùi chị. Cái quần thâm rách tơi tả, chỗ đạn bắn vào toạc
từng mảnh. Mấy chị em ở lại trông nom chị Chua. Vết thương nặng, không
thuốc men gì, sưng tấy lên. Chị Chua sốt quá đâm mê sảng. Xoan loay hoay
thay cái quần chị Chua đang mặc, đưa Chắt con đem giặt. Máu lẫn thịt vụn
bê bết dính chặt vào ống quần. Chắt con ngồi bên bờ sông, bàn tay ra sức
chà, xát mà những mẩu thịt vụn vẫn không sao tuột ra khỏi cái ống quần
rách te tua, lùng nhùng, nhẫy nhầy nhờn. Không thể rũ sạch, cô nhìn chị
Sự. Hai chị em chẳng ai nói lời nào, nước mắt ứa ra. Chị Sự loay hoay tìm
được viên gạch, quay qua quay lại gói cái quần vào, tung ra giữa dòng nước
đang cuộn chảy. Chưa chạm mặt sóng, viên gạch đã rời ra, rơi tũm xuống
nước, bỏ mặc chiếc quần nổi lập lờ giữa dòng sông thênh thang.
* *
*
- U ơi! Hai mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt chị Chua bừng bừng như da
gấc chín. Nhìn chị, Chắt con cứ nghĩ nếu chạm nhẹ vào má chị lúc này, cả
bàn tay sẽ phỏng rộp rất nhanh. Chị Chua vẫn ú ớ mê. Chị chỉ nuốt được
chút cháo loãng. Nắm lá nhọ nồi, rau má chị Xoan vặt bên bờ mương, nhai
nát đắp vào không sao cầm máu cho vết thương được. Chị vẫn sốt đùng
đùng.
Trời tối dần. Muỗi bay à à từ ngoài đồng cói vào ngôi chùa nhỏ thành từng
vệt đen kịt, tụ lại rồi loang ra. Chỉ cần giơ tay ra vợt cũng được hàng vốc
muỗi dại. Chúng bu lại, đậu kín chỗ có ánh đèn le lói. Chẫu chuộc, cóc,
nhái, giun dế bắt đầu tỉ tê. Cứ ia iê, chuộc chuộc rồi lại chẳng chuộc như
người nghiến răng, kéo dài không dứt. Tiếng côn trùng rỉ rả từ ngoài đồng