Anh Bảng bò lên trước. Khi không còn thấy động tĩnh gì của địch ở trong
làng, anh giả tiếng cú, rúc lên ba hồi làm ám hiệu báo yên cho mọi người.
Chắt con cùng mấy người lóp ngóp bò lên, lần vào ngôi chùa nhỏ bỏ hoang
giữa cánh đồng Nam Can. Bàn bạc nhanh, để mấy người ngồi lại chùa, cô
cùng anh Bảng lần vào làng.
Cái làng nhỏ vẫn bình yên khi bình minh đến, vậy mà chỉ qua một ngày bị
giặc càn, nó tiêu điều xơ xác như vừa qua trận bão. Những tiếng khóc ai
oán, thê lương. Mùi máu bốc lên tanh lợm. Đàn quạ à à trên ngọn tre. Loài
chim này chuyên đánh mùi xác chết. Dân bị giết nhiều vô kể. Có chị bị
quân Pháp hiếp tới phát điên, không áo quần, nồng nỗng, thoắt khóc, thoắt
cười, chạy dọc đường làng. Đám trẻ con chưa hết kinh hoàng, mắt lơ láo,
thất thần, không biết tại sao cha mẹ chúng bị giết, tại sao chúng vừa có gia
đình thoắt thành trẻ mồ côi? Không khí tang tóc bao phủ ngôi làng đặc như
màn sương mù một chạp. Những người sống sót đang gạt nỗi đau, lo hậu sự
cho người đã chết. Họ hạ tấm cánh cửa còn sót, tìm manh chiếu lành nhất
cho người xấu số.
Đi mãi trong làng, Chắt con và anh Bảng mới gặp được một ông già đang
vội vã bước như chạy. Nhìn kỹ mới nhận ra ông già hàng xóm. Dường như
ông cụ cũng đã nhận ra hai người. Vẫn dáng thất thểu, ông dừng lại:
- Sao hai người còn ở đây? Thế có ai bị không?
- Làng bị nhiều không cụ? Anh Bảng níu tay cụ già
- Nhiều lắm. Quân dã man. Nó bắt chỉ hầm bí mật. Mẹ cha nó, bí mật bí
đường không thấy, nó quay súng nổ đòm đòm. Mấy chục mạng người chết
bởi tay chúng. Uất mà không sao được mới hận.
- Cụ có thấy mấy người trong đoàn chúng cháu đâu không? Chắt sốt ruột
cắt ngang lời ông cụ
- Thấy hai người thôi, một cô cao gầy, một cô nhỏ người… Cô cao gầy bị
thương vào đùi nặng lắm, vừa khênh vào chùa làng rồi. Cô nhỏ người
không sao đâu. Cứ vào chùa sẽ tìm thấy họ đấy, chắc chưa đi đâu xa được
đâu…