- Đấy, mày lần giỏi thì đi trước đi. Đang lần mò, cứ ở đằng sau nhắc oai oái
thế, bố ai còn lòng dạ nào mà đi được...
Chắt con lần lên trước. Được một đoạn, lại thấy tiếng ông giáo thì thào
đằng sau:
- Giời ạ, Chắt ơi, mày có thâm thấp cái lưng xuống không... Cứ nhô cao thế
kia, lưng thì như lưng voi, nó táng moócchê ra, chết sạch bây giờ...
* *
*
Thanh Hà nằm giữa bốn bề sông nước. Lợi thế này khiến Tỉnh ủy chọn
huyện này làm căn cứ chỉ đạo kháng chiến. Và chính vì thế, quân Pháp mới
mở trận càn vào Thanh Hà hôm nay.
Bao bọc bởi dòng chảy của sông Gùa, Kinh Thầy, Thái Bình… Thanh Hà
thành vùng cửa sông nước lợ, mênh mang. Những thân cói cao quá đầu
người liu riu rạp vào nhau như tấm khăn xanh bạc khổng lồ choàng cho
đoàn người chạy loạn.
Chắt con, chị Xoan, anh Bảng, ông giáo Thập men theo con mương dẫn
nước bò ra bờ sông Thái Bình, lẩn vào một vùng cói um tùm, xanh ngút.
Không còn ai thấy đói, thấy mệt. Không một ai lên tiếng. Chỉ có tiếng nước
róc rách tràn vào bãi bồi khi thuỷ triều lên. Những con cáy ngo nghoe tám
cẳng chân lêu nghêu bò ra, nghiêng đôi mắt trố lồi, thô lố nhìn, không hiểu
đám sinh vật lạ hoắc đang tụ lại kia từ đâu ra rồi vội vàng thụt vào những
cái hang nhỏ nằm ven bờ cát. Quần áo mọi người bê bết bùn đất. Cái đói,
cái lạnh không khiến họ quan tâm lúc này. Trong họ bây giờ, chỉ còn nỗi
thắc thỏm cho hai người bạn đang mắc lại trong kia.
Chiều tà. Khi thuỷ triều đã ngập hết cả bãi bồi, tiếng súng trong làng yên
hẳn. Từ xa nhìn vào ngôi làng nhỏ, chỉ còn thấy những đụn khói đục như
nước gạo đặc ngoằn ngoèo bay lên. Khói địch đốt nhà dân.