sạt bên tai.
- Tây càn! Bà hàng xóm thét lên.
Thoáng chốc, tiếng súng ngập xóm nhỏ.
* *
*
Cơn sốt biến đâu mất. Mọi người túa ra. Ngôi nhà Chắt ở nhờ nằm rất gần
cánh đồng. Cả năm người lẩn ngay xuống ruộng, tìm chỗ núp. Chắt cùng
ông Bảng, ông giáo Thập, chị Xoan vừa bò, vừa lết luổn được ra con
mương nhỏ, nước ngập đến cổ. Chị Chua, chị Sự kéo nhau lăn ào xuống
khoảnh lúa bên cạnh.
Không biết địch tiến thế nào mà cả xóm không ai hay biết. Khi nghe súng
nổ, chúng đã ở sát nách. Dọc con ngõ nhỏ và lối ra đồng, cứ cách sải tay lại
có một thằng Pháp hoặc tên lính nguỵ súng lăm lăm trong tay. Chúng hò
nhau sục xuống cả ruộng lúa. Nhưng địch không dám lội ra xa sợ dẫm phải
bàn chông du kích cài lại. Chúng đứng quanh thửa ruộng gần, bắn vãi đạn
ra xa.
Một tràng tiểu liên nổ giòn. Chỉ nghe tiếng chị Chua kêu “ối” rất khẽ. Chắt
vùng người quay trở lại. Ông giáo Thập túm vai áo cô, gắt lên:
- Không được. Mày quay lại bây giờ chẳng cứu được nó mà còn chết theo.
Bọn Pháp không dám lội ra mãi chỗ hai đứa nó đâu. Cứ để yên yên, ta quay
lại tìm. Giờ nằm im. Lôi thôi, nó biết, táng cho một băng, nát nhừ bây giờ.
Bốn người lội men theo con mương, men theo đường bờ vùng, lần ra bãi
bồi ven sông. Ông giáo Thập đi trước. Cái đầu nhấp nhô vượt lên khỏi mặt
bờ vùng. Chắt con lom khom phía sau, thấp thỏm:
- Ông giáo ơi, thấp thấp cái đầu xuống đi. Đầu ông nhô cao thế kia, nó
nhòm thấy bây giờ thì chết.
Ông giáo Thập vội thụp thấp xuống. Chợt ông dừng lại, đẩy cô lên phía
trước: