Vừa sợ du kích, vừa lo chạy không kịp. Căn hầm của Lân tưởng đặt chênh
vênh giữa chỗ nguy hiểm nhưng lại thật an toàn. Và anh còn thấy an toàn
hơn rất nhiều khi người đang bảo vệ anh trên kia chính là mẹ đẻ của anh.
Lân vừa xuống hầm, bà giáo đặt ngay nồi cám lợn to tướng lên ba ông đầu
rau kê ngay trên miệng hầm, gạt đống giấm vào giữa bếp. Những sợi khói
mỏng tang, phất phơ bay lên. Dưới hầm, Lân nghe rõ tên xếp bốt chỉ huy:
- Một tốp chúng mày về xóm Một, tìm bằng được hầm bí mật. Tốp kia, dồn
hết dân ra đình cho ông… Đứa nào ngang ngạnh cứ gô cổ lại, điệu ra, cần
thiết thì “bụp”! Alê, đi!
Tiếng giầy đã uỳnh uỵch bên cạnh. Trẻ con khóc ré lên, tiếng la hét, kêu
khóc dồn dần về đình làng.
Bà giáo Thuận vẫn lui cui bên nồi cám lợn trong gian bếp nhỏ. Một tốp ba
thằng Pháp cao lênh khênh ập vào, đầu chạm mái gianh, mắt xanh lét như
mắt mèo hoang, giọng lơ lớ:
- Việt Min! Việt Min!...
Bà giáo xua tay, lắc đầu:
- Không có. Không biết…
- A lê hấp…
Thêm một tràng tiếng Tây xì xồ nữa. Bà giáo không hiểu chúng định nói gì.
Tay thông ngôn thấy bà giáo cứ đứng yên liền đẩy vai bà:
- Quan trên bắt dân tập trung hết ngoài đình để ngài điểm mục. Đứa nào ở
lỳ trong nhà, đích thị là Việt Minh, quan đồn giết không tha. Bà già có thấy
có đứa nào lạ lẫn vào người làng này không?
- Bẩm thầy đội, tôi già cả, làm gì biết ai…
- Chúng mày mà che giấu Việt Minh thì liệu hồn. Quan đồn sẽ làm cỏ cả
làng, hiểu chửa? Ra đình mau…
Dân Đức Đại bị ốp hết ra đình. Những đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác trên gương
mặt nhem nhuốc. Các cô đầu tóc rũ rượi, mặt nhoe nhoét nhọ nồi ngồi lọt
thỏm trong vòng che của các ông, bà già.