Thằng đội Gầy nhịp nhịp khẩu súng lục trên tay. Bất ngờ, nó vung súng
ngắm bức cuốn thư của đình, bắn đoàng rồi ngả cổ cười hô hố. Cái cần cổ
dài nghêu như cổ cò của nó đỏ như da gà chọi, giật bần bật theo nhịp cười.
Vài đứa bé giật mình, khóc ỏm tỏi. Mấy bà mẹ vội bịt miệng chúng lại.
- A lê… Điểm mục chúng nó cho tao! Thằng đội Gầy gí sát bộ mặt khỉ của
nó vào mặt hương chủ làng. Vốn là người của ta cài vào, hương chủ làng ra
bộ khúm núm:
- Bẩm thầy đội, dân làng tôi đủ mặt hết rồi đấy ạ.
- Dân Đức Đại vốn ngang đầu cứng cổ lắm lắm… Lôi mấy đứa kia ra cho
chúng chỉ xem đứa nào trong làng này là Việt Minh!
Dân làng nghển cổ nhòm mặt tên chỉ điểm. Bọn lính Pháp, lính nguỵ giật
cò súng rôm rốp, uy hiếp mọi người. Mấy tên nguỵ xông vào giữa đám dân,
nghiêng ngó suốt lượt, lôi mấy người mặt mũi coi sáng sủa một chút, bắt
xếp hàng riêng. Tên chỉ điểm bước ra. Bà con à lên, khinh bỉ. Hai con mắt
đảo điên, thằng phản bội giả bộ bình thường, miệng há hoác, môi trên trễ
xuống. Nó nghiêng đầu, làm như chào dân làng, đoạn nhẹ lời:
- Bà con cho tôi hỏi nhà giáo Mão ở chỗ nào?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mấy cụ già gãi ghẻ sồn sột. Thằng chỉ
điểm cười cười:
- Bà con nào biết, dạo này mấy người… ờ ờ… là gì ấy nhỉ… Nó làm trò
nhớ nhớ quên quên đưa tay vỗ vỗ trán. Rồi làm như chợt nhớ ra, nó lại
cười… Mấy người tên Tân, tên Vị… Không biết họ có còn qua lại đây trò
chuyện với ai ở làng mình không?
Vẫn chỉ im lặng. Những ánh mắt căm hờn từ phía dân làng trút về phía
chúng. Vài bà cụ xem như vô tình nhổ cốt trầu phì phì. Thằng chỉ điểm
nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu.
- A lê hấp… Lũ thối thây… Mấy thằng lính Pháp túm vai áo tên chỉ điểm,
giúi vào phía trong.
- Không chỉ được thằng nào là Việt Minh cũng dồn hết chúng nó lại. Bắt
hết mấy đứa kia về bốt cho tao!
Thằng đội Gầy rít lên, xổ một tràng tiếng Tây hổ lốn. Bọn lính xông vào.
Các bà, các chị, các ông ở vòng ngoài bật dậy, quây cả lại. Giằng co một