dẻo đấu tranh với địch, lúc này sẽ có lợi cho ta.
Đêm lặng như tờ. Gió cũng không còn thổi nữa. Không trăng, cũng chẳng
thấy sao. Tất cả chìm trong màu đen thần bí. Lân, Thoại, Thịnh đang ngồi
trong nhà cụ Đẩu. Ngoài ngõ, đom đóm lập loè như đốm ma trơi. Chờ chưa
giập bã trầu, hương chủ làng bước vào. Vừa rũ rũ vạt áo the đen, hương chủ
Hoàn vỗ vai Lân, cười:
- Việt Minh dồn đống ở đây chứ đâu mà lũ quan quân nhà chúng nó cứ
phải lùng sục… Đúng là một lũ … có mắt không tròng… Mù ráo!
- Nó có mù mới thế. Không mù, sao nó lại để cho một đảng viên, Việt Minh
chính hãng làm hương chủ làng… Khà khà… Tình hình sao rồi, nó gọi “cụ
hương chủ” làng lên đồn “răn dạy” ra sao? - Lân ấn vào tay Hoàn bát nước
vối.
- Ờ, ờ… Nó bắt làng mình mai đưa sang đồn một trăm phu, nộp ba trâu,
năm lợn, mười gà, một trăm cây tre để rào bốt, san đường… Ông Hoàn đặt
cái bát không xuống phản, vê thuốc lào nhồi vào nõ điếu, thủng thẳng…
- Mẹ tổ nó… - Anh Thịnh bật lên - Ngồi đấy mà gọi phu, gà lợn… Chúng
ông cho cả người về đào hố chôn chúng mày một thể…
- Anh lại nóng rồi…- Lân xoa tay vào vai anh Thịnh - Bình tĩnh chứ… Biết
vậy để mình chuẩn bị.
Sáng banh mắt, trên con đường vắng lặng của Đức Đại, những tốp người uể
oải, lừ đừ sang bốt. Mới đến đầu phố Giỗ, bà con đã túm tụm cả lại. Hương
chủ Hoàn miệng hô hào, tay vung roi rối rít nhưng chẳng vụt vào ai. Cái roi
trong tay ông cứ quay tít giữa không khí. Mắt ông nhìn đám dân của làng
đang uể oải đi phu thật hiền.
Cổng bốt đã mở, há hoác như mồm con cá ngão khổng lồ ngoài sông Cái
chỉ chờ nuốt tất cả những gì không may rơi vào đó. Thằng đội Gầy đứng
cạnh viên cai nguỵ, mắt nó xanh lét như mắt mèo đêm ba mươi. Bộ quần áo
“bắt gà” lùng nhùng những túi… Thi thoảng, nó nghiêng đầu, ngó chỗ này,
xăm chỗ nọ rồi quay sang viên cai, xổ ra một tràng tiếng Tây nghe cứ rối
hoăng canh hẹ. Đôi lúc hứng chí, nó lại nói vài câu tiếng Việt bập bẹ, lơ lớ.