Đội Gầy đang thúc viên cai kiểm đếm số phu ốp từ Đức Đại sang.
- Hương chủ Đức Đại đâu? Bao nhiêu phu, bao nhiêu gà, lợn, trâu… Tre
pheo thế nào? Sao còn lờ vờ mãi ngoài đấy? Không dồn chúng nó về cả
đây, quan đồn điên lên thì mạng chúng mày là cái tép…
- Dạ thưa quan lớn… - Hương chủ vận áo the đen, khăn xếp, cúi người, ra
vẻ khúm núm - Đức Đại chúng con đã gắng lắm rồi mới được thế này…
- Lắm nhời quá! Cụ thể thế nào? Sao nhìn thưa thớt thế?
- Dạ bẩm, dạo này gió độc nhiều, dân đói khát phiêu tán tứ bề kiếm miếng
ăn nên chúng con hô hào mãi mới dồn được có bảy chục phu, một trâu, hai
lợn, ba gà. Thế cũng đã là róc hết đến xương rồi đấy ạ. Mong quan đồn
xem xét, thương cho dân con nhờ…
- À, đám này… định làm loạn hay sao mà chống lại lệnh quan hả? - Viên
cai vung tay, mặt đỏ văng, cái trán thấp tè kéo đôi mắt lươn xếch ngược -
Bảo làng mày phải đưa đủ một trăm phu, ba trâu, năm lợn, mười gà mà
chúng mày chỉ có nộp thế là sao?
- Thưa thầy cai, chúng tôi cũng muốn nộp đủ lắm, nhưng không biết đào
đâu ra được nữa. Không tin, thầy đội cứ xuống làng xét lại ạ! - Hương chủ
xoa xoa bàn tay vào nhau, dáng điệu vẫn hết sức nhũn nhặn.
Không biết viên cai đội quay lại xì xồ gì với thằng đội Gầy, chỉ thấy thằng
này quắc đôi mắt cú vọ, nhăn cái mũi quạ, chỉ tay vào đám dân đang đứng
cúi đầu dưới sân, xổ một tràng như người xổ ruột. Nó vớ cái roi gân bò
trong tay cai đội, nhảy ba bước xuống nền sân, vung roi quất túi bụi vào
đám người đứng gần. Ngọn roi của đội Gầy cầy lên manh áo nâu đã bợt vì
mưa nắng, mồ hôi của những người dân, rách toạc, phơi khoảng da lưng
gầy guộc, rớm máu. Người bị vụt ôm đầu nhăn nhó. Người đứng gần lùi
dần ra, tránh nỗi giận dữ điên cuồng vô lối của tên đội bốt. Viên cai đội tái
mặt. Hắn nhảy theo thằng đội Gầy, đúng lúc tên này vung roi lại. Cây roi
vút một phát chéo má viên đội, xé một đường tướp máu. Hắn nghiêng tai,
đầu cúi gằm rồi quay lại hương chủ:
- Mẹ chúng mày, làm khổ ông. Dân làng mày cứng cổ, chống lệnh quan,
thiệt thân thì cứ liệu hồn. Đừng có vải thưa che mắt thánh. Giờ san phu ra.