Lân đăm đăm về phía đông ngóng mặt trời lên nhưng bốn bên bịt bùng bởi
sương mù. Sương như dòng lũ dìm tất cả trong biển trắng mịt mùng. Hơi
nước từ mặt ao bên cạnh bốt cuồn cuộn bốc lên như khói. Anh dõi mắt ra
rìa làng. Không còn đường chân trời. Ngay cả khu vườn nhà anh cũng nhù
nhoà sương. Anh đang lắng tai nghe động tĩnh từ phía bốt Giỗ.
Trời hửng sáng. Chẳng rõ từ lúc nào, mặt trời đã lách sương chui ra. Giữa
màn sương nhập nhoà, vầng cầu lửa rực rỡ mọi ngày giờ hệt như một trái
cam chín muộn treo lủng lẳng giữa không trung. Nó cũng ngái ngủ chẳng
khác gì đám lính uể oải trong đồn.
Tiếng quát om sòm của thằng đội Gầy quằn quại giã vào khiến màn sương
tan tác. Giọng nó ông ổng chẳng khác gì tiếng chó tru. Mảng tường rào bị
vỡ bên căng cùng tiếng lựu đạn phá giấc ngủ của đội Gầy hồi đêm khiến nó
rống lên giữa mịt mùng sương sớm. Đại bác trên tháp canh hai đầu bốt Giỗ
bắt đầu khạc lửa phụ hoạ cho tiếng thét của thằng đồn trưởng. Dân làng
nháo nhác kéo nhau chạy ra ngoài. Nào biết chạy đi đâu, cứ quanh quẩn từ
làng ra ruộng rồi lại từ ruộng vào làng, hoặc làng này chạy sang làng khác,
yên tiếng súng lại bồng bế nhau về.
Lần này khác. Cơn điên của thằng đội Gầy khiến hai khẩu đại bác quay
nòng bắn ngay xuống làng Giỗ rồi vươn sang Đức Đại.
* *
*
Chắt con vừa từ khu căn cứ kháng chiến của xã bên làng Dôi lần về. Cô
đang men theo bờ giếng làng định vào nhà. Dạo này, do hay qua lại, Chắt
con không lo gặp đám lính nguỵ bên Camp nữa vì đã có nhân mối là người
phiên dịch trong đồn làm áo giáp cho cô. Cô chỉ lo tránh bọn Tây đồn. Toàn
lũ Tây đen, Tây trắng, lốc nhốc như ma như quỷ. Đàn bà, con gái không
may rơi vào đôi mắt không tròng của chúng xem như hết đời.