cạnh:
- Thằng nào chạy, bắn vỡ sọ cho ông! Mẹ chúng mày! Lũ khốn kiếp!
Âm thanh như tiếng pháo đùng chen giữa tiếng lép bép, lốp đốp của nứa
cháy nổ. Mùi thuốc súng khét lẹt.
Đám đội viên quân báo ôm nhau cười như nắc nẻ. Hôm qua, lúc chơi trò
đuổi bắt để kiếm cớ chạy dọc ngang những con đường lớn nhỏ trong xã
trinh sát địch trên đường mười bẩy, đường một chín hai, Lưu được anh
Thịnh bày cho trò này. Sáng nay, cưỡi trâu lượn mấy vòng vẫn không thấy
bọn địch trong bốt, trong Cămp chuẩn bị đi càn, cả đội nháy nhau đi nhặt
vỏ đạn bọn địch bắn văng khắp làng rồi kéo ra đám ruộng hoang ngoài bốt
Giỗ.
- Hịch ơi!
Lưu cất tiếng gọi. Hịch, Trừ lễ mễ ôm đám nùn rơm cả bọn mang từ nhà ra,
lẻn lại gần bốt, quây lại. Tằm, Máng, Tiềm bò theo, đổ đám vỏ đạn nhặt
được vào. Lưu chúm môi thổi lửa. Đám khói ở đầu chiếc nùn rơm chuyển
màu trắng đục, màu cam sẫm rồi ngọn lửa nhỏ bùng lên. Lưu đặt đầu nùn
rơm vào giữa đám nùn rơm quây tròn đống vỏ đạn. Cả bọn bò ra ngoài, dắt
trâu sang cánh đồng bên kia đường.
Thuốc súng trong vỏ đạn bắt lửa nổ lốp bốp vọng vào đồn giặc. Những
ngọn lửa nhảy nhót, nổ, làm bắn tung đám hoa cà, hoa cải. Đám lính trong
đồn nghe tiếng nổ như pháo cối chen pháo đùng. Không biết tiếng nổ phát
ra từ đâu, chúng đâm hoảng, nháo nhác như gà phải cáo. Ngày hôm ấy,
chúng ít ngông nghênh ra càn làng. Nỗi sợ bị du kích phục đánh ám ảnh
chúng
* *
*
Ban thông tin tuyên truyền, địch vận nhận nhiệm vụ hướng dẫn đội thiếu
niên quân báo liên xã hoạt động, thực hiện công việc lớn hơn. Tối nay, Lân
cùng các anh Thoại, Thịnh, Bạ sẽ họp toàn đội và giao việc cụ thể.
Trời không một vì sao, thấp và đen như mực. Cả bầu trời như một cái vung