xoong khổng lồ, tối om, úp chụp xuống mặt đất. Con đường vào nhà bà
Khán Tế thêm gập ghềnh. Hai bên đường, tre dây ken dày đặc như bức
tường xanh, cành lá đan xen la đà, thành một tấm che um tùm. Lân ngồi
trên chiếc chõng tre đã ọp ẹp, mắt nhìn ra bầu trời đêm. Anh lắng tai, chờ
tiếng bước chân các đội viên quân báo.
Críc… críc… críc! Tiếng dế gáy nhịp ba vang lên. Ba tiếng gáy đáp lại.
Đúng ám hiệu. Tằm rút thang chèn cửa. Một luồng gió bấc rát rạt lùa vào
khiến tấm áo Lân đang mặc dính sát vào người. Gió quất vào mặt. Đã cuối
tháng hai, đầu tháng ba mà trời vẫn rét như cắt ruột.
Tiềm, Trừ, Hịch lần lượt bước vào. Các đội viên đã có mặt đầy đủ.
- Nhiệm vụ của đội thiếu niên quân báo giờ nặng hơn - Lân bắt đầu cuộc
họp - Không chỉ đi trinh sát, đội quân báo sẽ nhận truyền đơn từ ban tuyên
truyền, địch vận, mang rải ở mấy thôn quanh xã và nghe xem địch phản
ứng thế nào.
- Bao giờ thì chúng em làm ạ? Trừ sốt ruột.
- Bắt đầu ngay từ ngày Quốc tế phụ nữ 8 -3 này. Bây giờ, chúng ta chia tổ...
- Chúng em sẽ thành mấy tổ? - Hịch nhanh nhẩu.
- Cứ từ từ… Cậu chỉ hay hớt… Lưu nghiêm giọng, dáng chững chạc của
đội trưởng…
Lân phì cười. Nét ngây thơ của các em đang góp công vào những việc
trọng đại của người lớn. Giá không có cuộc chiến tranh. Giá không có cái
bốt Giỗ lù lù chứa đầy lính Âu Phi, lăm lăm súng đạn trong tay… Các em
sẽ thanh thản đến trường, sẽ hồn nhiên nhìn theo cánh diều lượn trên bầu
trời xanh thẳm mỗi chiều hè. Nhưng quân địch đã cướp của các em bao
điều giản dị ấy và giờ đây, các em đang phải gồng mình thành người lớn để
tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chống lại quân xâm
lược.
- Địa bàn của xã ta rộng, nhưng lực lượng của đội quân báo chưa đông. Vả
lại, mình chỉ cần rải truyền đơn nơi đông người qua lại. Không thể đi riêng,
rất nguy hiểm. Bây giờ, tôi phân công thế này: Tiềm, Trừ, Mát, Máng một
nhóm. Tằm, Hịch, Vằn… một nhóm. Còn Lưu… phụ trách chung. Mọi
việc, các nhóm đều phải báo cáo lại với Lưu. Lưu sẽ báo cáo lại với anh.