Tiềm ứa nước mắt.
Cánh cửa bật mở. Cả nhà sững sờ. Giụi mắt liền mấy cái, ông Thúc thở
phào:
- Ông Tuyển! Gớm, làm tôi hết cả hồn!
- Mấy đứa trẻ đâu rồi? Thằng Tiềm đâu? Ông Tuyển nhớn nhác nhìn quanh,
mặt lo lắng
- Đây - Ông Thúc khoát tay - nhưng thiếu thằng Trừ. Không biết nó chạy
đằng nào. Cu Tiềm thì đây rồi. Nó bị thương vào chân. Thấy chó sủa
nhặng, tôi chạy ra thấy nó sắp gục nên lôi vào nhà. Bà Nhung đã băng bó
cho rồi.
- May rồi. Chúng tôi thấy súng nổ cứ thắt hết cả ruột. Cậu Lân đang mò
mẫm bên căng chờ nhân mối ra xem có thấy tin tức gì về thằng Tiềm đâu
kia kìa. Này! Ông Tuyển vẫy tay với một anh du kích: - Cậu nhảo ra ngoài
đấy, nháy cậu Lân về. Thấy thằng Tiềm ở đây rồi. Còn thằng Trừ, không
phải lo gì, nó bị thương nhẹ, chạy được lên căn cứ rồi. Giờ chúng tôi sẽ đưa
cu Tiềm lên. Cứ thế, nhớ!