- Chẳng qua anh cũng muốn tranh thủ tạt về với mẹ đĩ tí còn gì… Lòng vả
cũng như lòng sung cả thôi… Lân đùa lại.
- Chỉ được cái nói phải… - Anh Thoại hích cùi chỏ vào sườn Lân đau
điếng.
* *
*
Bà con Đức Đại tập trung tại đình làng rất đông. Lân thay mặt chi uỷ xã
đang phát biểu ý kiến chỉ đạo phong trào thì một du kích bước lên, ghé tai
anh:
- Tin vừa báo về. Hai anh Thoại, Thịnh đã bị địch bắt trên đường về làng
Cuối.
- Bị ở đoạn nào? Lân hốt hoảng - Đoạn đường về Cuối có bao giờ chúng
phục đâu… Hay nhân mối của mình nhầm?
- Không nhầm đâu. Hai người bị bắt ngay chỗ gốc duối cổ thụ, bên cầu đá
trước cửa chùa Bung lối sang đầu làng Cuối ấy. Chúng nó phục ở đấy. Cả
hai bất ngờ nên không kịp chạy. Nó bắt sống rồi. Giờ nó chuẩn bị càn vào
Đức Đại.
- Được rồi. Cậu báo cho anh em rút trước đi. Tôi cho bà con rút xong sẽ
tính sau. Phải thật bình tĩnh, không được làm bà con hoảng loạn - Lân dặn
cậu du kích rồi quay lại phía bà con đang chờ.
- Thưa bà con, chúng tôi còn ở đây là Đảng còn, bà con đừng tin những
điều bọn địch xuyên tạc, bịa đặt. Chúng như bầy chó đói, chỉ nhăm nhe
cướp miếng ăn. Bây giờ chúng chuẩn bị càn vào, bà con hãy bình tĩnh, ai về
nhà nấy… Đảng luôn bên cạnh bà con.
Dân làng tản ra. Một thoáng sau, cả khu đình chỉ còn trơ lại nền sân vắng
lặng. Bên làng Chằm, nhận được mật báo, Chắt con cũng cho dừng cuộc
mít tinh.
* *
*
Lân ngồi bó gối trong căn hầm hẹp. Gương mặt anh Thoại, Thịnh cứ
trở đi, trở lại day dứt trong anh. Lúc chúng giải hai người về bốt Giỗ, Lân
lẫn vào đám người đi theo họ. Mặt anh Thoại tím bầm. Một bên đuôi mắt