- Bên làng Chuối không tổ chức vòng cản cho chị em à? Ông Tỳ cắt ngang.
Làng mình các bà, các mẹ vẫn tổ chức vòng cản khá tốt cơ mà…
- Vòng cản của các bà, các cụ không ăn thua gì khi quân giặc đã trở nên
điên cuồng. Một tiểu đội lính Âu Phi lôi chị Diệc từ giữa vòng cản của các
cụ ra. Trên tay chị Diệc vẫn ôm đứa con vừa mới sinh được ba tháng.
Thằng lính Âu Phi thét lên: “Tí nhau đi mượn” rồi nó giằng đứa bé ra khỏi
tay chị, tung lên trên đầu đám dân đang ngồi. May mà một bà đỡ được đứa
bé. Chúng lôi chị Diệc ra ngoài. Khi thấy chị ôm chặt lưng quần, một thằng
đã xé toạc ống quần của chị từ dưới lên, rồi ngần ấy thằng trong tiểu đội
thay nhau hãm hiếp chị. Ngay cả lúc chị Diệc đã ngất đi rồi chúng cũng
không tha, vẫn tiếp tục hiếp khiến chị phát điên, cứ tung đứa con lên cao
rồi ngửa cổ cười sằng sặc. Rất nhiều người dân bị cắt tiết, chặt đầu. Từ đầu
làng đến cuối làng, máu me lênh láng. Nhiều chỗ máu đọng lại ngập bàn
chân…
- Tổ sư cha quân ác ôn! Một người đứng lên
- Ban địch vận chúng tôi sẽ có kế hoạch vận động tuyên truyền cụ thể với
những nguỵ quân đang cầm súng đánh thuê cho Pháp tại căng Phương
Điếm. Họ cầm súng đánh thuê cho chúng khi ở nhà cha mẹ, vợ con họ bị
chính đội quân ấy làm hại… Lân thông qua chi bộ kế hoạch địch vận sắp
tới của ban anh. Nhất định, từ sự kiện này, anh phải gây dựng thêm được
nhiều nhân mối trong lòng địch. Nếu các anh không làm được việc đó, cái
chết của những người dân làng Chuối, làng Anh trong trận càn của Pháp
vừa qua chẳng phải vô ích lắm sao?
* *
*
Cuối tháng hai! Đã bước sang năm năm mốt được mấy tháng. Trời vẫn rét
như cắt ruột. Gió bấc thổi ồ ồ, gay gắt, lùa vào buốt tận xương. Tờ mờ tối,
mọi nhà đã đóng cửa im ỉm. Làng Đức Đại khi thì chìm nghỉm giữa những
tiếng réo của gió, lúc lại chơi vơi như đang nằm giữa một khoảng trống
giữa đồng. Không có một bóng người ngoài đường, không tiếng người,