- Đừng lo, trưởng ban thân mến ạ! Anh em bán thoát ly cơ mà. Về danh
nghĩa, mình vẫn đường hoàng là con em Đức Đại. Còn ban đêm ta làm gì,
đấy là chuyện của ta. Chú mày cứ lo làm gì cho nhanh già! Anh Bạ lại cười
rồi phóng vút ra ngõ.
Đêm! Lân, Bạ cùng chị Chắt cán bộ địch vận của huyện ngồi dựa lưng vào
bức tường đất của một ngôi nhà đổ. Xung quanh bờ tường, cỏ dại mọc cao
ngút đầu người. Tiếng chuột chạy lích rích trong đám cỏ hoang, bốc lên
mùi hôi rình, khăm khẳm. Chắc chủ nhà đã chạy tản cư chưa trở lại. Mái
nhà bị đốt đã lâu, tro than trên nền đất đã biến thành màu rêu mốc.
Lân ngồi tựa lưng vào tường. Trong lúc chờ Mão đen dắt thêm mấy người
lính trong căng ra, anh tranh thủ nhắm mắt lại. Suốt một ngày hong dưới
cái nắng tháng tám gay gắt, bờ tường vẫn còn hơi ấm của nắng ban ngày.
Cây sung lớn ngoài góc vườn, lá trùm trên khoảnh đất rộng chỗ mọi người
đang ngồi. Những con ve cuối mùa đang cất lên khúc nhạc đơn điệu của
khoảng cuối hạ đầu thu. Có tiếng động nhẹ. Lân choàng mở mắt. Xung
quanh vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng ve đang tấu lên bỗng ngừng bặt như mơ
hồ, như xa xăm. Trước mắt anh, vừng trăng tròn vạnh vừa mọc, từ từ nhô
lên phía chân trời. Quầng đỏ ngoài vừng trăng to như chiếc nong đại khiến
cả mặt trăng như lòng đỏ trứng nằm trong một cái đĩa men màu rượu cẩm
nhạt. Một đêm êm ả. Giá không có địch, giá không có cuộc chiến này, anh
sẽ vác ngay chiếc chõng cũ của thầy ra sân, nằm ngửa mặt nhìn trời, đón
gió. Giấc mơ nhỏ nhoi thế sao khó thực hiện.
Tiếng tắc kè gần rồi xa. Lớn rồi lại nhỏ. Bạ chúm môi đáp lại: Tắc…kè…
tắc…tắc…kè. Bốn bóng người nhô lên sau bức tường đổ. Ba người bên
trong ngồi nhích vào. Cuộc nói chuyện giữa chị Chắt, Lân, Bạ với những
người lính chiến phía bên kia bắt đầu…
Chị Chắt nói nhiều, nhiều lắm. Giọng chị nhẹ và trong. Chị nói về nỗi cơ
cực của những người lính đánh thuê, về đồng tiền lương rẻ mạt người lính