nhận được khi cầm súng bắn phá, đốt giết chính đồng bào mình. Về những
tội ác dã man của quân Pháp đối với người dân vô tội. Bỗng chị dừng lại,
hỏi nhỏ:
- Anh em mình quê dưới đồng bằng hay miền ngược?
- Chúng tôi đều người vùng này cả thôi. Người bên Bình Giang, Tứ Kỳ,
Ninh Giang cả…
- Vậy anh em có biết tin nhà dạo này ra sao không?
Ba người lính lặng im. Họ nhìn như khoan vào bóng tối chỗ tán sung rậm
rì đổ xuống. Người lớn tuổi nhất ngập ngừng:
- Lâu lắm rồi cũng không nhận được tin nhà. Chả biết mọi người ở quê
sống chết thế nào… Nhưng thấy sếp đồn vẫn nói, anh em đi lính thì gia
đình cũng được phận nhờ…
- Quan đồn chúng nói vậy với các anh, các anh tin họ không? Ngay mấy
thôn quanh đây cũng có những nhà có con em bị bắt lính, vậy khi càn vào
làng, có bao giờ, các anh dừng lại hỏi xem những nhà nào có người đang đi
lính cùng phía các anh để tránh họ ra, để không đốt nhà họ, không đánh đập
cha mẹ vợ con họ không?
….
- Anh em không trả lời được cũng đúng. Mình không làm được việc ấy,
mong gì những người lính khác khi càn đến làng mình họ lại chờ nhà mình,
cha mẹ, vợ con mình ra… Khó thật!
- Điều ấy các anh em cũng biết rồi – Lân tiếp lời – Gia đình mình khổ khi
vắng mình đó là điều đương nhiên. lại còn thân phận mình nữa, anh em
thấy, có khi nào quan quân trong đồn coi anh em ngang hàng với họ? Tất cả
chỉ là một lũ Anamít, chỉ là đám khổ rách áo ôm làm thuê kiếm sống bằng
cách bắn giết chính đồng bào mình. Đồng lương rẻ mạt, vậy mà nay nó đe
cúp, mai nó đe phạt… Rồi đủ trò chúng bày ra, nào cờ bạc, đĩ điếm… Có
khi nào anh em còn được cắc lẻ nào gửi về báo hiếu cha mẹ, hay cho vợ
nuôi con…
- ….
- Chúng tôi cũng chỉ là những người cùng khổ như anh em cả thôi. quan