hoả lực, những kế hoạch càn quét trong suốt một thời gian dài giúp ta tránh
được nhiều tổn thất. Cuối năm 1951, Đã đến lúc dựa vào nhân mối, xây
dựng kế hoạch nội công ngoại kích chuẩn bị làm việc lớn.
* *
*
Tháng mười hai năm một chín năm mốt! Đã mấy đêm liền, cả làng Đức Đại
không ngủ. Người già, thiếu niên thức để cảnh giới, thanh niên trai tráng hì
hục đào thêm hầm, đón bộ đội Tây Sơn về. Nhà nào cũng có bộ đội đến ở.
Người ta thổi cơm, nấu nước, khâu vá. Những công việc vẫn diễn ra như
ngày thường nhưng sao vẫn thấy ánh lên niềm vui thật khó tả. Không ai
ngủ được trong những đêm này. Bộ đội chủ lực huyện về, tất nhiên sẽ có
chuyện lớn. Làng ngay sát bên nách địch, người dân không thể hò hát,
không thể công khai chăm chút bộ đội như trong vùng căn cứ kháng chiến.
Nhưng dân làng vui lắm mặc dù trên mặt đất không mảy may có sự thay
đổi nào. Bí mật đến giờ chót. Mắt ai cũng như cười. Người già trong làng
cứ như trẻ lại vài chục tuổi.
Đêm 17! Lân cùng chị Chắt bò vào hàng rào Camp Phương Điếm, mật giao
lại với nhân mối lần cuối. Bản kế hoạch anh đã cầm trong tay. Quân địch
trong Camp vẫn án binh bất động. Dưới những dẫy nhà, chúng nằm ngồi
ngổn ngang. Một toán đang xoay tròn quanh chiếu bạc. Tiếng lè nhè chửi
thề um lên. Có thằng chắc vừa thắng, cười ré lên như động rồ. Có thằng lại
ông ổng cất tiếng hát một đoạn trong bài tình ái sướt mướt.
Lân và chị Chắt nằm dán người xuống mặt đất, vơ mấy nắm cỏ khô phủ lên
lưng áo đã trát đầy phù sa. Dẫu có tên nào loạng quạng ra ngoài lúc này
cũng chẳng thể nào phát hiện ra được hai người. Lân phát ám hiệu rồi nằm
chờ. Chiều nay trong dòng người đi phu lấp đường, Lân đã gặp Mão đen.
Lân căng mắt nhòm vào. Hình như Mão đen đang chầu rìa bên chiếu bạc.
Cái gáy nổi cục u của anh nhấp nhô. Dạo này thi thoảng anh cũng phải làm
ra vẻ cay cú ăn thua để những tên khác không nghi ngờ. Đã có ám hiệu trả
lời. Hai người bò lùi dần ra ngôi nhà có bức tường đổ dưới gốc sung cổ thụ
chờ nhân mối.