* *
*
Bức tường đổ lâu nay đã trở thành địa điểm gặp gỡ bí mật của những cán
bộ địch vận như Lân, chị Chắt với những người lính được ta giác ngộ trong
đồn. Mấy tháng trước, để đảm bảo bí mật cho địa điểm này, du kích thôn đã
dựng lên một màn kịch người bị ma trêu bên cạnh cây sung. Không hẹn
trước, đối tượng anh em chọn là mụ Miên, chuyên làm nghề thầy cúng ở
làng. Mụ này nổi tiếng với nghề cúng bái đồng cốt, có dấu hiệu hai mang
giữa ta và địch, thường hay lén lút ra vào bốt Giỗ. Vừa để bảo vệ địa điểm
gặp gỡ, vừa để dằn mặt cảnh cáo nhân vật này, anh em du kích thôn quyết
định ra tay. Trước khi bắt tay vào việc, nhiều phương án đã được bàn đến,
nhưng nhất định không được giết. Phải làm thế nào đó mà chính mụ Miên
trở thành cái loa tuyên truyền không công cho mình mới thắng lợi. Đội
thiếu niên quân báo được giao nhiệm vụ trinh sát, theo dõi mụ thầy cúng
này. Mới hôm trước, Tiềm đã bí mật moi thông tin từ đứa cháu mụ Miên và
biết tối nay mụ ấy sẽ đi cúng cho vợ viên thông ngôn trong đồn, chắc chắn
sẽ về muộn. Kế hoạch được vạch ra.
Mụ Miên vừa đi vừa hí hửng nghĩ tới sấp giấy bạc Đông Dương vợ tên
thông ngôn vừa nhét vào tay nải của mụ cùng con gà, đĩa xôi to tướng.
Đúng là vợ thông ngôn có khác, nó xức loại dầu gì mà cứ thơm lựng, chả
bù cho mấy bà nhà mình chỉ độc sực một mùi bùn. Lại còn tiền vung như
rác nữa chứ. Sống vậy mới là sống, chứ chỉ vặt mũi đút miệng không xong,
quanh năm rách như tổ đỉa như phần đông dân ở làng này thì mụ còn hòng
nước non gì. Ai đời, có nhà chèo kéo mụ đến cũng mà lễ vật chạy ngược
chạy xuôi cũng chỉ kiếm được có hai quả trứng. Đằng này… ả vợ thông
ngôn đến là hậu hĩ. Đã vậy ra đến cửa, ả còn ghé tai mụ thì thào mấy câu.
Kể ra, làm theo ả, mụ cũng chả mất gì, chỉ nhìn thấy gì thì nói lại với ả
thế… Gật gù cái đầu theo tiếng cười nhẹ, bỗng mụ Miên rụng rời. Cái gì
trăng trắng trên ngọn cây sung to ở gốc vườn nhà lão Rớn thế nhỉ? Mụ
dừng lại, lấy mu bàn tay giụi mắt liền mấy cái. Mụ mở mắt trân trân. Rõ
ràng không phải mụ bị hoa mắt. Rõ ràng có bóng trắng như người treo cổ
vắt vẻo trên cành sung xoà ra bức tường đổ mà lại. Mụ rùng mình. Vệt lạnh