chạy dọc sống lưng. Làm nghề thầy cúng đã lâu, nhưng nói thật, mụ thừa
biết mình làm nghề bịp bợp. Cúng mà giầu sang, sung sướng ai chả cúng,
tội gì phải đi làm cho khổ đời. Nhưng lần này mụ thấy ma thật. Mụ giơ hai
tay ra bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú… nhưng cũng chẳng ăn
thua gì. Cái bóng trắng giờ đã hiện rõ hình người, hai chân quắp chặt mọt
đầu cành, hai tay buông thõng, đầu lộn ngược xuống đất, cái áo trắng tả tơi,
đu đưa như người đưa võng. Rồi nó ỉ ỉ hát. mà chả phải hát, i ỉ khóc… ối
giời cao đất thẳm ơi! Mụ Miên quẳng cả tay nải, ù té chạy. Chẳng còn thiết
đến gà, đến xôi gì nữa. Càng chạy, càng như có người đuổi đằng sau. Mụ
vấp ngã giúi giụi. Tiếng khóc của con ma trên cành sung càng eo éo bên tai.
Mãi mới về đến cổng, mụ lao vội vào nhà, chùm cái chăn chiên kín mít
đầu, lên cơn sốt.
Chẳng ai ở làng chứng kiến chuyện ấy hư thực thế nào. Chỉ thấy sau đêm
ấy, không thấy mụ Miên cúng bái gì nữa. Đi đâu, mụ cũng hốt hoảng kể
chuyện thấy người treo cổ hiện về trên cây sung bên bức tường đổ nhà lão
Rớn. Dân làng bán tín bán nghi. Cả những tên nguỵ trong đồn cũng hốt.
Đêm tối, nhất là những hôm ẩm giời, cấm có thấy ai bén mảng đến khu vực
ấy. Còn trẻ con trong làng sau tối ấy nhìn thấy mụ Miên đâu lại nghêu
ngao:
Đom đóm thầy ngỡ là ma
Thầy ù thầy chạy
Ba thằng ba gậy
Đi đón thầy về…
Chỉ khoái cho mấy anh em du kích, địch vận, hôm ấy được bữa xôi gà ra
trò. Nghĩ đến đấy, Lân bật cười.
- Cậu cười gì đấy? Chị Chắt hỏi nhỏ
- Em cười mụ Miên. Phải nói, trò của ông cậu Tỳ ác thật. Vừa giữ được bí
mật địa điểm, vừa được chén xôi gà… hà hà.
- Nhân mối đến rồi đấy… Chị Chắt không cần nhìn ra, nói với Lân.
- Anh chị đợi lâu chưa? Chúng tôi phải chờ điểm danh xong mới ra được.
Anh Mão vẫn phải chầu rìa bên chiếu bạc. Gần đây, thằng đồn trường hay
hỏi đến anh ấy.