Quá 8 giờ sáng. Ba tiếng súng báo hiệu thường ngày gây bao khó chịu
trong đầu người nghe mà sáng nay các chiến sỹ trong tổ chiến đấu nghe vui
như tiếng pháo mừng. Có súng hiệu bắn chỉ thiên, có nghĩa là quân địch
đang chuẩn bị đi tuần, có nghĩa là trận địa của ta vẫn giữ được bí mật và
nhất định sẽ rơi vào trận địa phục kích của quân ta. Thời gian trôi qua như
rùa bò. Mãi mới thấy anh Lưu phất cờ hiệu. Mười đồng chí bộ đội Tây Sơn
bật nắp hầm xông lên. Họ như những thổ thần chui ra từ lòng đất mẹ.
Những đường mã tấu sáng loáng vung lên. Những nhát mã tấu chém xuống
như chém chuối. Tên cai Bàng chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra đã gục
xuống bởi lưỡi mã tấu của đồng chí Phôi. Bốn tên khác bị anh em chém
chết tại chỗ. Số còn lại đứa chạy lên Cuối, đứa chạy giật lùi trở lại. Trận
đánh diễn ra không đầy năm phút. Quân ta thắng lợi hoàn toàn, thu được 1
tiểu liên, bốn súng trường. Giấu niềm vui chiến thắng, anh em vác chiến lợi
phẩm chạy qua cánh đồng Gia Khánh về Tân Tiến mà vẫn không thấy quân
địch kịp phản ứng lại.
Những trận đánh dồn dập của quân ta dọc đường 17 nhất là trên địa bàn
Nghĩa Hưng khiến quân giặc điên đầu. Chúng nhận định rất rõ, du kích, bộ
đội dám tổ chức và đánh được những trận đánh ấy một phần lớn là dựa rất
nhiều vào nhữg cơ sở của nhân dân. Bằng chứng chúng có thể thấy rất rõ,
đánh Camp Phương Điếm, bộ đội, du kích phải dựa vào dân làng Giỗ. Đuổi
dân làng Giỗ đi, hết chỗ cho bộ đội bám vào. Nay, để giữ được an toàn cho
con đường 17, cách ly bộ đội, du kích khỏi dân chỉ có cách đuổi dân hai
thôn Đức Phong và Đại Liêu đi. Thực hiện âm mưu ấy, Pháp cho gọi hương
chủ Nguyễn Hữu Hoàn và hương quản Nguyễn Công Tùng của Đức Đại
lên:
- Lôi cổ hương chủ, hương quản của Đức Đại lên. Đọc lệnh tống cổ, đuổi
hết dân làng ấy đi. Chúng nó chứa chấp Việt Minh, dám ngang nhiên đánh
lính quốc gia giữa ban ngày… Không thể tha cho chúng nó được… Tên sếp
bốt gầm rít.