dồn dân, nếu họ bắn giết dân mình, hãm hiếp đàn bà, con gái, lúc đó du
kích, bộ đội, cán bộ nằm vùng có thấy bố nào xuất hiện đâu? Vì vậy, ai
chống cứ chống, chứ tôi là tôi không thể mạo hiểm được. Như dân làng Giỗ
đấy, chống lại họ liệu có chống nổi không? Trứng chọi với đá, chọi gì nổi
mà chọi… Nên…”
- Nghe thế, tôi cũng đã điên ruột. Tôi vằn mắt với hắn: Nên cái gì mà nên
với chả nền. Đã chống là chống, giờ lại còn bày trò phá ngang là sao? Đừng
có theo gót đám tàn quân, bám váy đàn bà thế… Đứa nào thích dồn, thích
dọn thì cứ dọn vào đồn mà ở hẳn với đám bán nước cầu vinh kia đi…
- Sao không phang cái mõ dậm vào mặt nó cho tan cái mặt quân phá bĩnh
ấy đi – Tuỳ xã đội trưởng nghe Tuyển nói đến đấy, đứng bật dậy… Ông
thật là, phải cái loại ấy mà còn bình tĩnh tuyên truyền với nó… vác mõ dậm
phang bỏ mẹ nó đi chứ…
- Đồng chí Tuỳ cứ bình tĩnh… Bí thư huyện uỷ ngắt lời – Chúng ta đang
họp bàn, chúng tôi cũng muốn nghe cho thấu ý kiến của nhiều người…
quyền lợi cá nhân cũng dễ khiến người ta băn khoăn lắm chứ… đề nghị,
đồng chí Tuyển cứ trình bày hết những gì đã nghe được trong dân. Chúng
ta cần nắm được để có kế sách kịp thời…
- Nó có chửi thẳng tôi đâu mà tôi phang. Với lại, anh em mình toàn hoạt
động bí mật, không lẽ tôi xưng danh với nó tôi là đội trưởng du kích để rồi
lấy cớ phang nó à? Ông nói ngang bỏ mẹ… Ông Tuyển vùng vằng với anh
Tuỳ.
- Đề nghị các đồng chí không được nóng. Đồng chí Tuyển cứ trình bày hết
giọng điệu của tên Nhang xem nào?
- Vâng, nó cứ ráo hoảnh: “Chúng tôi không có ý chống lại chủ trương,
chính sách của đảng. Nhưng chọi lại với lính đồn là một điều chúng ta
không làm được. Du kích cũng có đánh vài trận đấy, nhưng có chăng chỉ
làm sứt vẩy sầy da chúng nó chứ có to tát gì. Còn chúng thì sao? Chúng
giết dân không ghê tay. Muốn bắt ai là bắt, giết ai là mặc sức… Không bàn
tính kỹ càng, chỉ dân chúng tôi thiệt… Các ông xã đội du kích chỉ giỏi hô
hào, đom đóm sáng đằng đít…”. Đấy, trong dân cũng còn tồn tại những
luồng suy nghĩ ấy đấy.