Bốn đề xuất của tôi là như vậy, đề nghị các đồng chí thống nhất. Sau khi đã
thống nhất rồi, chúng ta cứ vậy mà thực hiện, khi thật cần kíp mới tổ chức
họp, có như thế mới đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.
- Chúng tôi nhất trí với các đề xuất đồng chí Lân vừa nêu. Công việc cụ
thể, các đồng chí trực tiếp chỉ đạo tuỳ tình hình áp dụng cho linh hoạt.
Trước mắt, mỗi cán bộ đảng viên phải chủ động đào cho mình được một
hầm bí mật, xây dựng lực lượng bảo vệ cho riêng mình… Đồng chí Lân nói
đúng, nếu không đảm bảo được tính bí mật, chúng ta sẽ không thể giành
thắng lợi trong cuộc đấu tranh này đâu. Nếu cần ý kiến chỉ đạo của cấp
trên, các đồng chí cho liên lạc theo đường dây cũ...
Cuộc họp kết thúc. Những người dự họp lục tục ra về. Lân ở lại cùng đồng
chí Trần Phù, đồng chí bí thư huyện uỷ lập kế hoạch cho một số công việc
cụ thể đang cần giải quyết trước mắt.
* *
*
- Rõ ràng, chúng ta đã nhận thấy có luồng ý kiến đi trái chiều… Bí thư
huyện đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ – Nhất định không để luồng tư tưởng
rã đám, cầu an này len lỏi, an lan vào dân được. Việc chống lại âm mưu
dồn dân đuổi làng của địch rất cần sự hy sinh quyền lợi riêng của mỗi
người dân, rất cần sự đồng lòng. Nếu việc này, chúng ta không tập hợp
được sức mạnh của dân là chúng ta sẽ thất bại… Lân thấy thế nào?
- Em cũng nhận rõ điều đó. Việc chống dồn dân đuổi làng đương nhiên là
sẽ vấp phải phản ứng mạnh của bọn quan đồn, nhất là bọn Tây đánh thuê.
Mình vận động tuyên truyền cũng chỉ vận động được binh lính người Việt
thôi, còn sự tàn ác của bọn Âu phi, Ma rốc… chắc anh chẳng lạ gì…
- Vậy mới cần đến sự mềm dẻo, linh hoạt trong chỉ đạo của các cậu. Chọn
cậu trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh này là huyện uỷ, chi bộ xã cũng đã
chọn mặt gửi vàng rồi đấy…. Đặc biệt để giữ được dân ở lại đấu tranh là
việc rất khó khăn. Điều này, có lẽ các cậu hiểu, vì bất kỳ người dân nào
cũng nhận ra, nếu theo lệnh chúng, chỉ cần dọn nhà đi, người ta sẽ giữ được