hắn gây cho dân, họ biết cả. Trước khi bị bắn chết, Nghị Ngợi “được” Việt
Minh tuyên án. Bằng chứng là mảnh giấy kể tội ác Nghị Ngợi đã gây ra, gài
trên ngực áo ngay bên vệt máu long lổ chảy ra từ vết đạn cầy. Bà con chỉ
trỏ, bàn tán xôn xao.
- Thần tình thật đấy. Không biết họ ra làm sao mà tường tận đường tơ, kẽ
tóc thế chứ…
- Cứ phải thế, những thằng khác mới chờn… Không á, chúng còn tưởng
chúng là ông giời, muốn làm gì thì làm sao…
Một vài ánh mắt len lén nhìn rồi cụp vội xuống. Tiếng một người đàn ông
nói nhỏ nhưng rất hào sảng:
- "Bà con biết không, bên trời Tây kia, phát xít Đức đã đầu hàng quân đồng
minh. Ở Đông Dương, bọn Nhật lùn cũng đang giẫy chết. Đội quan Quan
Đông của chúng đã bị Liên Xô đánh cho tan tác. Trên đất Nhật, Mỹ đã ném
xuống hai quả bom nguyên tử làm san phẳng hai thành phố lớn... Nhật
Hoàng đã tuyên bố đầu hàng. Tội ác tày trời quân Nhật gây ra với dân ta
đang bị trừng phạt... Bà con hãy chuẩn bị... Chúng ta phải đứng lên để cứu
lấy mình...".
Gió vẫn rì rầm, mơn man. Câu nói của người đàn ông hôm ấy cứ văng vẳng
bên tai... Bước thấp, bước cao, Lân không còn chú ý những vạt cỏ may ven
đường đang chín dần, bắt đầu ngả màu xám bạc. Chúng ngả ngốn quấn vào
chân anh như kéo lại.
Rạch đám cây cỏ trước mặt thành một khoảnh, ném nhúm cám rang đã trộn
kỹ xuống khoảng nước trống, Lân ngồi bệt xuống bờ cỏ, chống nơm chờ.
Anh hy vọng hôm nay sẽ kiếm được kha khá cá mang về cho mẹ. Cánh
đồng Vãng vốn ngập úng quanh năm. Những loại cá đồng như rô, giếc, trê,
chuối cũng còn sẵn. Đám bong bóng tăm cá tròn vo theo bọt nước sủi bắt
đầu nổi lên. Đôi mắt Lân chăm chú vào vũng nước vừa thả thính. Bỗng bên
tai anh nghe âm âm. Tiếng gì ầm ì xa lắm. Nửa như tiếng thì thùng của
trống, nửa như tiếng sấm mưa nguồn. Thanh âm vẳng lại, ngày một rõ dần.
Rõ ràng là tiếng trống, cả tiếng người. Bỏ mặc tăm cá, Lân quăng nơm,
quăng giỏ, hối hả lội vào bờ.
Từ phía cầu Gỗ, đoàn người rồng rắn kéo ra. Cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ,