động bà con đào hầm tránh đại bác trong nhà. Vừa làm, họ vừa động viên
nhân dân giữ vững tinh thần, đấu tranh với lính đồn.
Đang sấp ngửa lao đến nhà cụ Đẩu, Lân giật mình bởi tiếng gọi giật giọng
vọng qua hàng rào găng trước mặt:
- Lân! Lân! Mái đầu bù lên như cái nơm nhỏ nhô lên - Tình hình lên đồn
thế nào rồi? Nó có nhượng bộ cho mình ở lại làng không?
- À, chú. Cháu cứ tưởng ai. Làm gì có. Mình lên là việc của mình, chú lạ gì,
đời nào nó lại nhượng bộ mình nhanh thế… Lân rẽ một lối nhỏ bên hàng
rào, chui đầu sang.
- Mẹ nó – Tuyển co chân đá đá vào gốc rào găng – Tao đã bảo rồi mà. Với
lũ đầu đất ấy, nói làm gì cho nó phí nhời. Cứ ở lại, nó đến là choảng. Có thế
thôi!
- Chú chả phải đe. Nó hạn cho dân mình trong năm ngày nữa không dọn đi
là nó nã đại bác về. Dân chết thì đừng có kêu than… Cháu đang bù hết
đầu…
- Thế à? Thế thì gay đấy. Mày định thế nào?
- Thế nào nữa… Ban tranh đấu đã cùng với tổ đảng vận động bà con làng
mình đào hầm tránh đại bác trong nhà rồi. Nhà nào ít người thì đào một
hầm. Nhà nào đông người phải đào hai ba cái… Dân mình cũng mệt. Có ít
thanh niên trai tráng phần đi thoát ly vào bộ đội chủ lực, phần bán thoát ly
du kích, phần lại bị chúng nó bắt lính.. gay quá! À, hay chú cho anh em du
kích về đào giúp cho bà con… Đỡ được ít nào hay ít ấy…
- Ừ, tao cũng đang định thế. Đêm nay, anh em sẽ về…
- Thế thì hay rồi. Chú đưa anh em về vừa đào hầm giúp bà con, hướng dẫn
bà con cách ẩn nấp, vừa để bà con thấy bên cạnh họ còn có lực lượng du
kích chiến đấu… Gì chứ, có cánh quân chiến đấu bên cạnh, tinh thần bà
con phấn khởi, yên tâm lên nhiều…
- Yên chí. Đêm nay chúng tao sẽ về. Giờ mày đi đâu thì đi đi, nhớ…
Tuyển nói rồi vọt đi. Lân rẽ rào, qua nhà cụ Đẩu.
Mấy đêm liền, Tuyển dẫn anh em du kích bán thoát ly của thôn Đức Đại về