Trong bóng đêm mờ mờ, ông Tâm đang lụ khụ kéo từng gầu đất. Giữa đêm
tối, Lân vẫn nhận ra khuôn ngực lép kẹp của ông lão phập phồng khiến hơi
thở thoát ra khò khè, khó nhọc. Thấy hai chú cháu Lân bước vào, ông Tâm
dừng tay kéo đất, cười khọt khẹt trong hơi thở gấp:
- Hai chú cháu anh Lân sao lại vẫn mò mẫm với chúng tôi thế này. Hay lại
không an lòng hả. Yên chí đi. Có chết cũng còn phải nói lời giã biệt quê
cha đất tổ đã chứ. Rồi ông lão ngâm nga “Quê hương nghĩa nặng tình
sâu…”.
- Thôi được rồi cụ ạ. Để chú cháu tôi giúp cụ một tay - Lân nói rồi cầm lấy
cuốc. Anh nhảy xuống cái hầm đang đào dở, chỉ một lát, tiếng cuốc đã
thình thịch khoét vào ruột đất.
Những gia đình neo người trong thôn được mọi người xúm vào giúp sức.
Chỉ trong khoảng ba ngày, mỗi nhà đã chuẩn bị đủ cho mình chỗ trú ẩn, dẫu
chưa thật an toàn nhưng cũng khiến lòng người dân đằm lại trước bão táp
quân thù khi họ biết chắc chắn, nó sẽ trút xuống đầu mình.
* *
*
Những tiếng đại bác gầm rít trong không gian, nổ chát chúa, khoét những
cái hố sâu hoắm đầu tiên trên mảnh Đức Đại. Đạn đại bác từ bốt Giỗ bay
vào làng ù ù như trời trở bão. Những mái nhà bị lật tung, ném lên không
trung, bốc cháy đùng đùng. Đã quá hạn năm ngày đồn Phương Điếm gia
hạn cho nhân dân Đức Đại. Ngôi làng ấy vẫn im lìm không hề có dấu hiệu
nào chứng tỏ người dân ở đây sẽ dời làng như lệnh đồn đã đuổi. Và những
quả đạn đại bác đỏ lừ, bay vun vút trong không trung, lao đến từ cái bốt
Giỗ gớm ghiếc như con quỷ, nổ chát chúa trên đầu, cả ba bề, bốn bên
không nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân mảnh đất này.
- Xuống hầm, xuống hầm mau - Tiếng hét thất thanh chạy dài theo các
đường ngõ vòng vèo như ruột gà trong làng. Lân đôn đáo khắp nơi nhắc
nhở bà con ẩn nấp. Ruột gan Khứu như thắt lại theo mỗi bước đi của chồng.
Do có sự chuẩn bị trước, nhân dân xuống hầm ẩn nấp rất nhanh, loáng cái