chẳng thấy bóng dáng ai trên mặt đất, ngoại trừ mấy con chó, mèo xổng
chân chạy nháo nhác. Nhiều loạt đại bác từ đồn Phương Điếm rơi xuống
khắp làng Đức Đại. Nhà cửa bị thiêu rụi rất nhiều. Lửa đã bốc lên. Hơi
nóng phả ra bỏng rát. Không gian mù mịt khói bụi.
Chiều muộn. Khoảng không gian phía Tây hừng hực một màu đỏ máu.
Địch đã ngừng bắn, không còn thấy vãi đạn sang làng. Chưa thấy dấu hiệu
gì là quân địch từ bốt Giỗ sẽ càn làng ngay. Đại bác vừa ngừng, Lân đã tập
hợp anh em trong tổ đảng Đức Đại.
- Quân này ác ôn thật - Tỳ vừa đập đập hai bàn chân vào nhau, xoay người
ngồi xuống bên thềm hè. Bà giáo Thuận bưng ra một rổ con khoai luộc,
thẩy đến trước mặt mấy anh em:
- Thì làm gì có ai nghĩ là nó không ác. Giống quỷ làm sao hành động như
người. Mấy anh em tranh thủ, vừa bàn bạc, vừa nhai lấy vài miếng. Cuộc
này xem ra còn là phải lâu dài đấy, không thể nhanh chóng đấu với chúng
nó được đâu. Cậu cháu, anh em là cứ phải bảo nhau cẩn thận.
Tỳ đẩy rá khoai về phía bà giáo:
- Bá cất đi đi. Chúng em đang rối hết cả ruột, lòng dạ nào mà nhai nuốt lúc
này. Lân! Mày tập hợp tình hình các xóm thế nào?
- Cháu vừa đảo một lượt rồi. Nhà cửa nó thiêu cháy không ít, còn người thì
chết mất hai.
- Nhà nào thế? Tao ở mãi tít cuối làng, hết tiếng nổ là bổ nhào về đây, chửa
biết đầu cua tai nheo thế nào…Tỳ nhổm hẳn người về phía Lân.
- Chết anh Vận ở xóm ngoài và bà Phễu. Cả hai đều bị đại bác khoan trúng
hầm. Cháu cũng vừa ở đấy, đã cùng gia đình họ moi được xác lên rồi.
Nhưng cháu đang nghĩ, không thể bỏ qua cho bọn bốt Giỗ chuyện này. Nếu
mình không tranh thủ ngay mà vận động dân đấu tranh với chúng nó khiến
chúng chùn tay là chúng nó sẽ làm tới. Rồi thì không chỉ là hai người đâu.
Mình không đấu tranh là chúng sẽ giết dân mình không ghê tay đấy. Nhà
anh Vận, bà Phễu cháu cũng đã làm công tác tư tưởng rồi. Hai người chết
đã được làm những thủ tục sơ sơ. Họ cũng đã chuẩn bị cáng để người làng
khênh xác người nhà họ lên đồn đấu tranh. Việc này phải tổ đảng lãnh đạo,