Lân nhíu lại... Thế này thì không được rồi...
- Sao lại còn thật với giả gì nữa. Họ đang gói ghém kia kìa. Người ra
người vào bàn tán đông lắm. Chả là mọi người tập trung bên nhà bà Phễu
để lo hậu sự mà. Cậu phải ra ngay xem thế nào, chứ một hai nhà đi được thì
những nhà khác nghĩ sao...
- Để em ra - Lân với tay lên cây cột nhà, nhấc cái áo cánh đang treo
trên cây đinh cột.
- Này - bà giáo Thuận đứng dậy - Con ra đấy luôn đi, để u qua nhà cụ
Đẩu rồi sẽ ra sau. Cứ bình tĩnh, con nhá...
- Vâng. Lân tất tả chạy theo chị Sự. Khứu hối hả chạy theo chồng. Vừa
chạy, cô vừa quài tay về phía gáy búi lại bối tóc vừa vướng cành tre gai
ngang cổng tuột xuống, sổ tung ra.
*
Những gói to bọc nhỏ ngổn ngang trên nền nhà bà cả Tốt. Nồi niêu, ấm
tách, chén bát… Tất tật cho vào những tay nải, bị cói, bao tải… Bà cả Tốt
mặt tái mét cắt không còn giọt máu, vừa nhìn thấy Lân đã mếu máo:
- Thôi, phải tội với chú, với làng tôi đành chịu. Cảnh nhà mẹ goá con
côi, tôi kinh lắm rồi. Chết chết, vừa mới ùng oàng bên tai, đánh nhoàng cái
nhìn sang bên nhà chú Vận đã thấy lửa cháy đùng đùng, giời đất cứ gọi là
mù mịt rồi là khét lèn lẹt. Đấy, nói dại, sáng ngày mà quả đại bác ấy rơi
trúng nhà tôi thì giờ tôi cũng ruồi bu đặc rồi chứ còn ngồi đây mà thở than
được với chú hay sao? Thôi, chú bắt tội thế nào tôi cũng chịu, nhưng tôi
không ở lại được nữa rồi… Mẹ goá con côi, ông ấy khuất, tôi chỉ còn mỗi
mình thằng cu Tít. Nó có mệnh hệ nào thì nhà chồng tôi mất giống tiệt
nòi… Chú tha tội cho …
Nhìn gương mặt bệu bạo đầy nước mắt của người đàn bà goá bụa, Lân giấu
tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng:
- Bác có tội gì đâu. Chúng bắn giết như thế, con người ta ai cũng lần da đến
thịt, ai chẳng sợ hả bác…