* *
*
- Ối giời cao đất giầy ơi, sao nhà khổ thế nhà ơi.
- Ối chị ơi là chị ơi! SAo chị chết oan chết uổng thế này. Chị sống hiền
lành, có làm gì ai đâu mà giời nỡ đầy đoạ chị thế này chị ơi.
Tiếng khóc than rồng rắn theo hai chiếc cáng mỗi lúc một thảm thiết.
Người ta khóc, người ta kể lể. tất cả hợp thành một bản hợp âm thật não nề.
Đoàn người càng đi càng đông. Dân hai bên đường nghe tiếng than khóc
nháo nhào đổ ra.
- Ối giời ơi. Tưởng về với chính phủ quốc gia thì êm cửa êm nhà, ai
ngờ nên cơ nên sự thế này, ối em ơi, là em ơi!
- Ông Đội ơi là ông Đội ơi, dân tình làm gì nên tội mà ông cho pháo
bắn giết thế này...
Dòng người kéo theo tiếng khóc than diễu qua. Bà con ngoài phố nhìn
nhau, chỉ trỏ:
- Khốn nạn thật! Bốt Giỗ cho quân giội đại bác vào Đức Đại, người
chết, nhà cháy. Sao mà tang thương thế kia... Bọn này ác quá. Làm sao
chúng nó có thể ức hiếp dân mình quá như thế được. Đi nào bà con. Đi lên
xem quan đồn giả nhời việc này thế nào nào...
Người này gọi người khác. người ta kéo nhau nhập vào. Đoàn đấu
tranh ngày một đông. Họ nối thành một khối dài, kéo nhau rẽ vào đầu phố
Giỗ.
Hai chiếc cáng tiến đến cổng đồn. Mấy tên lính gác hò nhau đóng cổng
đồn lại. Dòng người ứ lại như thuỷ triều lên gặp con đê chắn lũ. Tiếng khóc
than ngày càng não ruột.
Đoàn người kéo đến bốt Giỗ, hai cánh cổng sắt khép im ỉm, chỉ thấy
bên trong cánh cổng vài tên lính canh đứng đấy, tịnh chẳng thấy thằng quan
tây nào.