trong bốt. Một lát, nó chạy trở ra, thì thầm vào tai thằng đứng cạnh rồi hóng
mắt nhìn vào phía trong. Thằng Tây sếp đồn không biết chui vào xó xỉnh
nào mất. Nó cho mấy tên cai người Việt ra.
Hai cái chân khuỳnh khuỳnh như hai chân vịt bơi đỡ cái thân hình béo
lùn nhìn như cái nấm di động, tên cai Động hếch bộ mặt lưỡi cày, chi chít
vết rỗ hoa, chắc do di chứng của bệnh đậu mùa còn sót lại, hắn chỉ tay vào
đám đông, quát thị uy:
- Chúng mày dám đến tận cổng đồn làm loạn cơ à? Dân Đức Đại quả là
to gan nhớn mật. Để chúng tao xem lá gan chúng mày to bằng ngần nào… -
Cai Động rút khẩu súng lục giắt bên hông, quay mấy vòng loang loáng -
Đứa nào xui chúng mày làm chuyện này?
- Dạ bẩm ông cai. Ông nói vậy thì oan cho dân chúng tôi quá. Ông thấy
đấy, dân chúng tôi không một tấc sắt trong tay, có gì đâu mà bảo là làm
loạn - Cụ Đẩu tiến lên một bước, đứng đối diện với cai Động – Mà cũng
chả ai xúi bẩy gì chúng tôi đâu. Mong ông Cai rộng lòng soi sét, đừng nói
vậy mà tội cho dân. Ông nhìn đây - Cụ kéo hai chiếc cáng khiêng xác
người chết lại gần. Hai bộ mặt bị đạn đại bác thâm đen biến dạng, mùi tử
khí bắt đầu bốc lên, lành lạnh. Cai Động đột nhiên lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu
màu máu đảo như mắt cú.
- Nhìn ngó gì, kéo nhau đàn đàn lũ lũ lên kêu khóc om sòm ngoài cổng
đồn không là làm loạn còn là cái gì? Cứ nghe bọn Việt Minh xui bẩy, chống
lại quan đồn thì chỉ có thiệt thân, còn kêu ca gì? Cai Động vớt vát.
- Xin ông cai đừng nói vậy, tội cho dân lành. Dân chúng tôi đang sinh
sống làm ăn yên lành, cơn cớ gì các ông nã đại bác vào làng tôi, đốt nhà,
giết người dân vô tội. Cha mẹ, vợ con các ông ở nhà nếu cũng bị thế này,
không biết các ông có ngồi yên được không? – Bà giáo Thuận bước lên,
bàn tay cầm cái nón cũ lá nón đã ngảu màu thâm lại.
- Ơ, ơ… Tên cai Động ngắc ngứ như gà mắc tóc. Nó lùi dần vào phía
trong đẩy một thằng khác ra.
- Xin các ông. Mong các ông mời sếp bốt ra đây. Dân chúng tôi hôm
nay sang đây chỉ muốn hỏi quan sếp bốt xem, cơn cớ gì lại giết dân vô tội?