kiến bà con đâu. Chúng tôi bảo thật, bà con cứ về nhà chuẩn bị cẩn thận
thêm đi, nhất định quan đồn sẽ còn cho bắn đại bác nữa đấy - Một người
lính vóc dáng nhỏ thó ghé tai chị Sự nói nhỏ. Chị Sự gật đầu, lẩn vào đám
đông tìm Tiềm trong tổ thiếu niên quân báo.
Tiềm tách đoàn người, chạy đi. Không biết gặp Lân ở chỗ nào, và anh
đã thay mặt tổ đảng chỉ đạo những gì, chỉ thấy một lát sau, Tiềm chạy lại,
mặt đỏ gay. Tháng bảy heo may mà mồ hôi đầm đìa trên mặt. Chị Sự tiến
lại gần cụ Đẩu. Phía trước mặt, viên cai mặt thư sinh đang toát mồ hôi:
- Bà con cứ về đi. Nhất định tôi sẽ bẩm lại với quan đồn những gì bà
con yêu cầu hôm nay. Giờ bà con có ở đây chờ cũng không biết khi nào
quan lớn sẽ về. Nhất định tôi sẽ bẩm lại.
Nghe vậy. cụ Đẩu khoát tay, quay lại dân chúng:
- Ông cai đã có nhời như vậy, chúng ta không gây khó dễ với các ông
ấy nữa. Nhưng ông nhất định phải về bẩm lại với quan đồn. Nếu không,
nhất chết chúng tôi cũng sẽ chết tại sân đồn này rồi tố lên quan tỉnh. Dân
chúng tôi cần yêu cầu quan đồn không được bắn đại bác tuỳ tiện giết hại
dân lành. Bây giờ, gia đình tôi sẽ mang xác hai người nhà chúng tôi về. Chỉ
mong đồn giữ nhời với dân.
Đoàn tranh đấu đòi đồn Phương Điếm phải bồi thường thiệt hại rời
cổng đồn. Tiếng khóc theo chân những người xấu số về lại làng Đức Đại.
Không phải Lân không muốn cho dân đấu tranh đến cùng. Anh nhận
thấy lần đầu tiên giáp mặt với quân địch, việc đấu tranh của nhân dân với
chúng như thế là tạm đủ. Chỉ nhìn hình ảnh mấy viên sếp Tây trốn biệt đẩy
mấy tên cai người Việt chạy ra chạy vào, cun cút như chó cụt đuôi để bẩm
báo phân bua là đã đủ lắm rồi. Nếu mình cố găng sẽ bất lợi. Anh chỉ đạo
mọi người đem xác anh Vận, bà Phễu về nhà an táng. Một phần xúm lại lo
tang ma cho hai người xấu số. Phần dân còn lại xúm tay dựng lại nhà cho
những gia đình bị cháy. Đội du kích thôn cũng về giúp bà con khắc phục
hậu quả trận đại bác này.