* *
*
Ngày thứ hai sau cuộc đấu tranh.
Cái nắng tháng tám ong ong như vãi trấu trên đầu. Trời xanh ngắt
không một gợn mây. Đã gần nửa tháng nay, bầu trời cứ vòi vọi, oi nồng
như thế. Những mái nhà bị cháy, đổ sập trong trận đại bác vừa rồi đã được
dựng lại. Mùi bùn vách trát còn nồng nồng như vừa được móc từ đáy ao
lên, chỗ trắng, chỗ thâm loang lổ như tấm da báo. Những mái rạ lợp vội,
nhìn như tấm áo của người cẩu thả mặc xong chưa kịp vuốt nếp. Lân đang
chờ mấy người trong tổ đảng đến để kéo sang nhà cụ Đẩu hội ý rút kinh
nghiệm. Giữa cái ngột ngạt oi nồng, anh bỗng thấy thèm một trận mưa rào
đến lạ. Nghĩ tới mưa, tự nhiên, những đường gân thớ thịt trong người anh
nhão ra. Lân có cảm giác hàng nghìn, hàng vạn giọt nước li ti đang chảy
trong huyết quản, đang lan ra, bò dần suốt những mạch máu trong người.
Anh thấy như mặt mình dịu lại.
Ngày thứ ba.
Mới từ sáng sớm. Những tiếng đại bác lại gầm rít lại nhằm mảnh đất
Đức Đại cày xới. Địch lại tiếp tục nã đại bác sang làng. Những viên đại bác
rời nòng, đỏ rực cày ủi tất cả những gì vướng víu trên đường đi của chúng.
Những cây chuối phạt ngang thân, lá cháy xém như bị hơ lửa. Cành xoan,
phi lao, bạch đàn bay lả tả trong không trung. Những mái rạ chưa kịp hoàn
hồn từ trận đại bác ba ngày trước giờ lại quật lên, bay tứ tán giữa trời. Khói
đạn mù mịt lẫn trong bụi đất cát. Mảnh đạn găm vào tường nhà phầm phập.
Lân ngồi trong hầm. Mặt đất rung lên từng chập. Trần hầm chuyển động.
Những viên đất vụn rơi lả tả trên đầu anh. Đại bác nổ rít trên không, xoáy
vào tưởng long màng nhĩ. Những người ngồi trong căn hầm đưa hai tay lên
bịt chặt tai lại. Cùi tay họ ép chặt vào ngực để chống lại sức ép của những
viên đại bác giũi xuống lòng đất.
Hết trận đại bác thứ nhất. Lân xô nắp hầm, nhảy lên. Việc đầu tiên anh
làm là chạy vọt ra ngoài ngõ. Bốn bề vẫn im lìm. Dường như mặt đất trở
nên câm nín trước trận cuồng phong của đạn thù. Rồi những mái đầu nhô
lên khỏi chỗ ẩn nấp. Tiếng gọi, tiếng hỏi nháo nhào giữa khói đạn vẫn chưa