kịp tan hết.
Như vừa qua một trận bão lớn, quang cảnh Đức Đại bỗng chốc trở nên
tơi tả. Đạn địch cày xới khắp mọi nơi. Như có tính toán từ trước, bọn bốt
Giỗ nhằm vào những chỗ có đông dân nhất của Đức Đại để nã đạn vào.
Mấy chục nóc nhà bốc cháy. Cây cối đổ ngổn ngang. Có những thân cây bị
đạn giặc tiện ngang, đổ gục xuống nhưng phần bị đứt chưa lìa hẳn khỏi
cành, cứ lắt lẻo như người bị thương đang quằn quại. Từ chỗ bị tiện gãy,
nhựa ứa ra, bầm lại như máu.
Lại đã cuối thu, chớm vào mùa đông. Những cơn gió heo may cuối
cùng đang dập rình rút đi nhường chỗ lại cho mưa phùn gió bấc. Người dân
Đức Đại lại nghiến răng thu dọn những gì còn sót lại trên mặt đất sau
những trận đạn giặc cày xới.
Đại bác lại nổ. Giờ thì những âm thanh ghê rợn ấy không thể doạ nạt
được ai trong làng Đức Đại được nữa. Đã là trận đại bác thứ ba hay thứ tư
gì đó rồi kể từ hôm bọn lính bên bốt Giỗ ra lệnh đuổi dồn dân, đuổi làng.
Đã thành phản xạ, cứ hễ nghe tiếng kim khí rít lên lọng óc bên ngoài, người
ta lại nhanh chóng xuống hầm. Nhiều người gan cóc tía, đang làm ngoài
ruộng, nghe tiếng đạn rít chỉ ngửa mặt lên, nhìn theo vết đi của viên đạn rồi
lại cắm cúi với công việc của mình.
Tháng mười! Mưa! Một cơn mưa bất chợt, kéo dài… tưởng không bao giờ
dứt. Chị Yển kéo Khứu chạy vội lên một cái bờ thửa. Xóc cua vừa bắt được
lóc nhóc bên hông.
- Gớm! Dạo này, cua cá cũng kiệt. Mò mẫm mãi cũng chưa nổi bữa canh.
Chị Yển vừa kéo cái khăn bịt mặt vừa thở hắt ra - Đã vậy lại còn mưa với
gió nữa chứ. Ẩm giời thế này, không biết bọn bốt Giỗ có để yên cho mình
không?
- Thì chị bảo súng đạn đì đoàng thế, con gì sống nổi – Khứu lau nước mưa
đang bám đầy trên mặt - Nhà em cũng lâu lắm rồi chả được bát canh tử tế.
Còn cái bọn bốt Giỗ thì kệ nó. Nó bắn thì bắn, đấy là việc của nó. Bắn thì
mình tránh, chứ cứ sợ nó bắn mà không dám làm ăn gì thì nó chưa giết
mình mình cũng đã chết mất ngáp rồi.
- Này! Hai con mẹ kia! Ông Tỳ đi ngang, thấy hai người thấp thô trên bờ