Mồ hôi vã lấm tấm trên trán hắn.
Biết không thể chối từ, cũng không thể rút lui khỏi vòng người đang
như chiếc dây thừng khổng lồ thít chặt chiếc xe như con rắn quấn con cua
trước khi nhấm nháp, viên tỉnh trưởng nhã nhặn:
- Tôi không ra lệnh gì cho đồn Phương Điếm bắn đại bác vào Đức Đại.
Nhất định tôi sẽ về tận nơi xem xét việc này. Bà con cứ về, đơn bà con đưa
cho viên thư ký, tôi sẽ dò việc này thật rõ nguồn cơn.
Gặp được viên tỉnh trưởng, đưa được đơn, bà con kéo nhau về. Chuyện
râm ran suốt từ dinh tỉnh trưởng đến đầu làng khiến đoạn đường dần ngắn
lại. Nắng thu dần, thu dần. Mặt trời ngả dần xuống chân luỹ tre. Bóng
người đổ dài, bóng nọ níu vào bóng kia thật khó tách bạch. Nắng nhập nhoà
nhảy nhót quanh khối người vừa trở về từ chỗ mà hàng ngày họ vẫn nghĩ là
hang hùm miệng rắn ấy.
Vừa tới đầu làng, dân làng đã đổ ra. Họ mong ngóng tin tức của đoàn
đấu tranh từ lúc mở ngày, giờ mới thấy trở về. lân bật ra. Anh đến bên cụ
Đẩu, Lân chưa kịp cất lời, cụ Đẩu đã vỗ vai anh, cười khà khà:
- Bố anh! Đúng là tính toán như thần. Những việc anh dự liệu hôm qua,
hôm nay y sì phóc. Chúng tôi cũng làm đúng những gì anh đã dặn. Nó nhận
đơn rồi, nhất định nó sẽ về xem xét đấy...
- Được bước nào mừng bước ấy ông ạ. Nhưng mình cũng vẫn phải đề
phòng, khi nào nó về tận nơi, lúc mà thằng Phương Điếm không dám bắn
dại bác vào làng mình nữa mới chắc ăn, ông ạ.
- Ừ, nhời hứa của quân hai lưỡi thì chả biết thế nào thực. Nhưng thôi,
mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Nó không về, mình lại lên. Anh chả vẫn bảo
chúng tôi phải kiên trì là gì... Thôi, về nhà tôi, làm hụm nước. Gớm, lâu lâu
nhảo một chuyến mà xem ra nhọc nhọc là... Đúng là khoẻ đâu đến già thật!
Sau cuộc đấu tranh của bà con trên dinh tỉnh trưởng ấy, không thấy đồn
Phương Điếm bắn đại bác vào Đức Đại nữa. Mọi người hả hê. Cuộc đấu
tranh của quân dân Đức Đại bước đầu đã dành được thắng lợi.
* *
*