thì mình cứ ngồi lại ngoài này. Nhất định nó phải bò ra khỏi hang. Cô xem
cơm nước thế nào, giục bà con lấy ăn đi. Có thực mới vực được đạo.
- Cơm nước thì đủ cả bác ạ. Vợ Lân cùng với mấy cô trong ban chấp
hành phụ nữ xã, thôn đã lo sẵn cơm nắm, muối vừng đây rồi.
- Thế thì cô giục bà con ăn đi. Muốn thắng nó, mình phải chiến đấu dài
lâu kia đấy...
Mặt trời đã tròn bóng. Bóng đã thấp thô ẩn núp ngay dưới chân mỗi
người. Không khí bắt đầu như rang lên. Mấy cụ bà tìm những bóng cây,
ngồi, mặt vẫn bình thản chờ đợi. Tiếng gió thì thào khe khẽ, len qua bóng
phi lao trong sân dinh, vọng ra ngoài vi vút như những điệu nhạc buồn
khiến người ta dễ chìm dần vào giấc ngủ. Bà giáo Thuận đang ngồi cúi đầu
trên hai đầu gối, bỗng choàng dậy. Có tiếng xe ì ì vọng từ sân dinh ra. Bà
lay vai bà khán Chai, bà Tuần Ngột:
- Dậy, dậy đi! Xe tỉnh trưởng ra đấy.
Đoàn người đứng bật cả dậy. Họ chỉnh lại khăn áo chỉnh tề. Cụ Đẩu
đưa tay nắn lại nếp khăn xếp trên đầu, đĩnh đạc bước ra, trên tay là lá đơn
kêu cứu của người dân Đức Đại.
Quả thật không nhầm. Tiếng xe ì ì vọng ra đúng là xe của viên tỉnh
trưởng. Thấy đoàn người rồng rắn đứng chắn ngang cổng, hắn lệnh cho
viên thư ký đẩy cửa xe bước ra:
- Có chuyện gì vậy? Viên thư ký cất giọng hách dịch.
- Chúng tôi xin dâng đơn lên ngài tỉnh trưởng... Cụ Đẩu trịnh trọng.
- Có việc gì, các người cứ trình, tôi sẽ bẩm lại ngài.
- Không, xin phép ông, cho chúng tôi được gặp đích danh ngài tỉnh
trưởng... Cụ đưa mắt về phía sau. Hơn ba chục con người đã vây kín xe
viên tỉnh trưởng tự lúc nào. Họ đứng trật tự, không kêu thét, la hét. Không
thuyết phục được cụ Đẩu đưa đơn cho mình, viên thư ký quay vào xe.
Không biết hắn bẩm với tên tỉnh trưởng những gì, chỉ thấy tỉnh trưởng đẩy
cửa bước ra. Hai bên là hai tên lính ôm súng bảo vệ, mặt hằm hằm, giận dữ:
- Có chuyện gì thế? Dân ở đâu thế này?
- Bẩm ngài tỉnh trưởng, dân chúng tôi ở thôn Đức Đại, xã Nghĩa Hưng,
huyện Gia Lộc. Chúng tôi lên đây dâng đơn lên ngài để kêu cầu một việc...