chung hay chuyện riêng?
- Thì vừa riêng vừa chung… Ông Lung vẫn băn khoăn – Mày còn nhớ
thằng Tí không?
- Nhớ chứ! Nó đang trong đội du kích xã chỗ ông Tuyển còn gì?
- Thì thế mới là chuyện nửa riêng nửa chung. Nó đang muốn cưới vợ.
Vợ nó người bên Cốc kia kìa. Lúc nó báo cáo với đội, tao thấy cứ kho khó
thế nào. Bom đạn mù giời thế này, lòng dạ đâu mà cưới với xin. Nhưng nó
cũng sắp đi bộ đội Tây Sơn rồi. Nếu không cưới vợ cho nó, nếu có thế nào,
kể cũng mệt, nhà đấy lại độc đinh, có mỗi mình nó.
- Ối giời, tưởng chuyện gì, chuyện ấy thì băn khoăn gì. Cưới! Cưới
ngay chứ lờ vờ gì nữa – Lân vỗ mạnh tay vào vai ông Lung - Thì vợ chồng
nhà cháu đấy, ngày cưới cũng mù mịt đạn pháo, chả đúng hôm nó càn suốt
từ làng Chằm Tó sang làng Anh, làng Chuối… cơ mà. Thôi thì, bánh
chưng, bánh chiếc ôm tất cả ra ruộng… Ông quên à? Thế mà có sao đâu.
Việc nào cứ việc ấy địch nó mới sợ mình mà mình mới thắng được nó. Ông
cứ để cho đoàn thanh niên chúng nó đứng ra tổ chức. Cần thì đội du kích
xúm một tay vào.
- Được. Anh đã nói thế thì tao về thống nhất với bọn thanh niên, du
kích. Nhà thằng Tí cũng chả còn ai. Bu nó thì chết trong nạn đói. Thầy nó
cũng chết hôm Tây càn làng mấy năm trước rồi. Số thằng này cũng vất. Mà
mày đã nói thế thì… Cưới thì cưới chứ sợ chó gì cha con thằng nào. Đồn
bốt gì cũng là cứt chó tất. Ông Lung ôm vai Lân, cười khà khà. Tiếng cười
của người biết mình đang ung dung đứng trên đầu địch.
* *
*
Tờ mờ đất. Mưa lại bắt đầu nặng hạt tuy không dầy như hồi đêm. Con
đường làng được mưa gột rửa, mặt đá phơi màu xanh dịu lẫn trong màu nâu
của đất thẫm dần trong bóng nước. Cỏ chỉ, cỏ may ướt đẫm, nằm ệp xuống
hai bên đường. Chỉ có những cây cúc dại vẫn kiên cường vươn mình trong
mưa, thi thoảng nở những bông hoa trắng muốt, nhỏ xinh như chiếc cúc áo.
Trời càng mưa, khoảng nhìn xa càng ngắn lại. Mưa giăng trắng xoá tất cả,
nhìn trước nhìn sau, bên tả bên hữu cũng chỉ thấy một màn nước đục mờ.