bắn, nếu ta không làm ngay, nhất định chúng sẽ tiếp tục. Vì vậy, ngay ngày
mai, ban tranh đấu của Đức Đại sẽ lên tận dinh tỉnh trưởng, mang đơn kiến
nghị của dân làng mình lên. Việc đấu tranh lần này, chúng ta tập trung vào
tố cáo tội ác của quân địch tại đồn Phương Điếm khi chúng đã cho quân nã
đại bác vào làng gây chết người. Mạng người không thể đùa. Tập trung vào
tố cáo tội ác này, nhất định chúng ta sẽ giành được phần thắng, khiến quân
địch phải chùn bước...
- Thằng cháu Lân phân tích rất trúng. Mình không đấu tranh dải mành
mành với chúng nó làm gì cho tốn hơi, mà cần xác định mục đích chính.
Mục đích chúng ta đi lần này là kêu với tỉnh trưởng để chống không cho
quân địch bắn đại bác vào làng. Nếu chúng không bắn đại bác, dân không
chết một cách vô tội, chúng ta sẽ củng cố được niềm tin của dân trong cuộc
đấu tranh này, khắc phục được tư tưởng hoang mang lo sợ của dân trước
việc địch khủng bố trắng. Tôi nhất trí với phương án này... - Cụ Bùi Quang
Đẩu nhấn mạnh - Vấn đề bây giờ là chúng ta cần cố công thảo một lá đơn -
Tôi có nhời thế này, nhà Lân cứ thảo nội dung, tôi sẽ phiên sang tiếng Pháp
một bản, cần thiết chúng ta vào thẳng cả dinh tổng đốc.
- Đề nghị các đồng chí đảng viên nữ, nhất là đồng chí Khứu, đồng chí
Sự, Họp, Yển, là thành viên ban chấp hành phụ nữ xã lo chuẩn bị điều kiện
cơm nước để ngày mai ban Tranh đấu lên tỉnh. Chúng ta cũng nên soát lại
danh sách những người ngày mai sẽ đi... Theo tôi chúng ta nên đi khoảng
ba chục người là hợp tình hợp lý nhất...
* *
*
Cuộc họp kết thúc. Lân đang lúi húi khoác cái áo nâu lên vai thì ông
Lung bước tới.
- Về thôi chứ! Muộn quá rồi còn gì…
- Ông chờ cháu tí. Cháu về đây ông ạ - Lân xoay người về phía cụ Đẩu.
ông cụ gật gật đầu. Cái bóng ông chao đi, chao lại trên vách tường.
- Lân này… Tao có việc này mà khó nghĩ quá. Chả biết tính toán ra
làm sao nữa… Ông Lung đi sát vào Lân, giọng thì thầm.
- Có chuyện gì thế? Lân xoay người, chân vẫn đều đều bước – Chuyện